Đêm về khuya.
Không biết hai người quấn quýt nhau bao lâu, tới khi tâm trí Bác Mộ Trì tỉnh táo lại thì bộ phim phát trong phòng khách đã tự nhảy sang tập tiếp theo, thậm chí còn đã phát tới bài hát cuối phim.
Ánh trăng lẻn vào phòng qua khe rèm cửa in một vệt trên sàn nhà.
Người cô dính nhơm nhớp, không biết là mồ hôi của cô hay mồ hôi của Phó Vân Hành, hay là thứ gì khác.
Nghĩ đến đây, cô kéo tay Phó Vân Hành.
Phó Vân Hành cụp mắt nhìn cô.
"Đi tắm lại đi." Bác Mộ Trì ngái ngủ, trông không có tinh thần lắm: "Anh bế em đi."
Phó Vân Hành biết cô luôn thẳng thắn nhưng hiếm khi nghe cô nói thẳng tới vậy. Anh cong khóe môi, hỏi khẽ: "Anh tắm cho em nhé?"
Bác Mộ Trì nhìn anh tỏ vẻ chứ không thì còn sao nữa.
Phó Vân Hành bế cô vào phòng tắm, hai người tắm rửa sơ qua.
Quay lại phòng, Phó Vân Hành thay ga giường mới, trải lại gọn gàng.
Tấm ga cũ đã ướt khá nhiều, không biết là ai làm.
Mùi hương hòa lẫn vào nhau khiến mặt Bác Mộ Trì nóng bừng. Cô cứ có cảm giác không khí thân mật gần gũi trong phòng vẫn còn chưa tan hết.
Đợi Phó Vân Hành làm xong xuôi đâu đấy, hai người nằm xuống giường.
Vừa đặt lưng xuống giường, Bác Mộ Trì lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Phó Vân Hành bật cười: "Buồn ngủ vậy à?"
"Còn mệt nữa." Bác Mộ Trì nói khẽ: "Ngủ ngon."
Phó Vân Hành vốn muốn nói với cô vài lời ngọt ngào nhưng thấy cô mệt tới vậy, anh cười bất đắc dĩ, ôm cô vào lòng dỗ dành: "Ngủ đi."
Bác Mộ Trì không đáp nhưng ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, lựa một tư thể thoải mái để nằm, ngửi mùi sữa tắm trên người anh giống y hệt của mình, cô chìm vào giấc ngủ say.
Gáy hai người dựa vào nhau, họ ngủ ngon giấc suốt đêm.
Ánh trăng trốn vào sau đám mây để màn đêm cũng cùng ngủ say với họ.
-
Bác Mộ Trì thực sự cảm thấy cô huấn luyện cả ngày cũng không mệt bằng tối qua.
Đồng hồ sinh học của cô là sáu giờ sáng, bình thường chỉ cần không thức quá khuya thì cô đều có thể thức dậy đúng giờ nhưng hôm nay thì khác.
Lúc mở mắt ra xem giờ trên đồng hồ báo thức để ở tủ đầu giường, Bác Mộ Trì còn tưởng mình bị ảo giác.
Cô với lấy điện thoại, bật lên xem thử, đồng hồ trên điện thoại nói cho cô biết hiện tại đã là chín rưỡi sáng.
Không còn ai nằm bên cạnh.
Bác Mộ Trì sờ thử, mát lạnh, Phó Vân Hành đã dậy từ lâu. Cô ngoái đầu nhìn chỗ nằm bỏ trống, ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên điện thoại rung lên.
Cô nhấp mở, thấy Phó Vân Hành gửi tin nhắn hỏi xem cô đã dậy chưa.
Bác Mộ Trì đang định nói dậy rồi nhưng gõ xong lại xóa hết đi, thay bằng hai chữ khác rồi bấm gửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...