Chương 90

72 4 0
                                    

Nghe vậy, Bác Duyên ho một tiếng: "Chuyện đấy còn sớm lắm."

Ông ấy hậm hực trong lòng liếc nhìn Phó Vân Hành: "Hơn nữa, hai đứa mặc cũng đâu giống như chụp ảnh kết hôn đâu."

Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí đứng bên cười.

Bà ấy kề tai chồng nói nhỏ: "Trì Lục vẫn luôn nói chuyện thẳng đuột như vậy."

Phó Ngôn Trí nắm tay bà ấy: "Em xem vẻ mặt Vân Bảo kìa, rõ ràng là đã quen rồi."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Chụp một hồi, Trì Ứng, Hạ Lễ tan học và Trần Tinh Lạc tan làm kéo tới.

Họ đã hứa với nhau trừ phi có chuyện lớn xảy ra, nếu không thì bất kể ai tốt nghiệp, họ cũng đều phải có mặt.

Nhóm họ tụ họp lại với nhau tạo thành một đội ngũ đông đúc.

Đợi tất cả mọi người chụp ảnh xong, rảnh rỗi đi dạo quanh sân trường của Phó Vân Hành xong thì trời tối.

Buổi tối, mọi người kéo đến nhà Phó Vân Hành ăn cơm. Để đôi trẻ có thời gian riêng tư, mọi người biết ý đi trước.

Thoáng chốc, trong trường chỉ còn lại mỗi Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì.

"Có muốn qua xem thử ký túc xá của anh không?" Phó Vân Hành hỏi cô.

Mắt Bác Mộ Trì sáng lên, "Được ạ."

Cô nói: "Có điều giờ này rồi, có phải mọi người đều đã đi rồi không?"

Phó Vân Hành gật đầu, "Có thể Triệu Hàng vẫn còn ở đó."

Không phải hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp xong thì họ sẽ rời trường luôn. Trường học luôn cho sinh viên tốt nghiệp có đủ thời gian để tìm việc làm, thậm chí là tìm nơi ở. Phải cuối tháng sáu, nhà trường mới quét dọn ký túc, để toàn bộ sinh viên rời trường.

Buổi chiều, Bác Mộ Trì có chụp ảnh chung với Triệu Hàng nhưng lúc đó đông người nên Triệu Hàng không nói gì với cô.

Cô gật đầu: "Vậy hay là mời Triệu Hàng cùng đi ăn với chúng ta luôn?"

Phó Vân Hành suy nghĩ một chút, "Anh ấy không muốn đi đâu."

Bác Mộ Trì giật mình, "Cũng phải."

Bọn họ đều rất thân thiết, Triệu Hàng đi cùng sẽ cảm thấy lạc lõng.

"Vậy để lần sau?" Bác Mộ Trì nhìn Phó Vân Hành, "Chờ anh đi làm ở bệnh viện Thủ Kinh rồi, chúng ta hẹn bác sĩ Tiểu Triệu cùng ăn một bữa?"

Triệu Hàng ở lại bệnh viện, anh ấy sẽ tiếp tục làm việc ở bệnh viện cũ.

Phó Vân Hành đồng ý đề nghị này của Bác Mộ Trì.

Thực ra ký túc xá của Phó Vân Hành không hề xa hoa như tưởng tượng.

Bác Mộ Trì cứ tưởng ký túc xá của học sinh giỏi sẽ được đặc cách. Không ngờ nó vẫn giống y hệt ký túc xá bình thường, trên giường dưới bàn.

Điều duy nhất khác là chỗ của Phó Vân Hành, từ bàn tới giường đều được xếp gọn gàng.

"Bao giờ chuyển sách?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ