Chương 68

72 2 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Bác Mộ Trì đều tập luyện từ sáng tới tối ở sân trượt tuyết với mấy người Tiêu Minh Thành.

Cuối tháng sáu, tất cả đội viên trở về đơn vị, bắt đầu tập luyện theo kế hoạch mà huấn luyện viên đã đề ra.

Đôi tình nhân trẻ Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành vừa yêu đương chưa được bao lâu đã bắt đầu phải yêu xa.

Mặc dù Bác Mộ Trì cảm thấy khi ở nhà, cô và Phó Vân Hành cũng được xem là yêu xa.

Đương nhiên Đàm Thư không tán đồng với cách nói này của cô.

"Vậy nói theo cách của cậu, chỉ cần là những đôi yêu nhau không làm cùng một công ty thì đều là yêu xa cả à?" Đàm Thư phản bác cô.

Sau khi Bác Mộ Trì trở về đơn vị, buổi tối hằng ngày trước khi đi ngủ, cô đều sẽ nói chuyện điện thoại với Phó Vân Hành, nhưng hôm nay Phó Vân Hành trực ban ở bệnh viện, bây giờ cũng đang bận, vậy nên để không phải chờ đợi quá lâu, cô gọi điện thoại tám nhảm với Đàm Thư.

Nghe Đàm Thư nói vậy, Bác Mộ Trì trầm ngâm một lúc: "Không giống nhau."

Đàm Thư: "Cũng tương tự mà."

Bác Mộ Trì cắt câu lấy nghĩa: "Dù sao tớ cũng cảm thấy không giống nhau."

"..." Đàm Thư nghẹn lời: "Nếu cậu cứ khăng khăng muốn nói như vậy thì cũng không phải là không có lý."

Bác Mộ Trì: "Ý tớ muốn nói là Vân Bảo và tớ đều bận quá."

Đàm Thư: "Cái này thì đúng thật."

Cô ấy vô cùng tán thành: "Mấy tháng sau cậu có thời gian về nhà không?"

Bác Mộ Trì tính toán: "Không biết nữa."

Đàm Thư bật cười, bỗng nhiên có hơi đồng cảm với Phó Vân Hành: "Ai mà ngờ được rằng Phó Vân Hành thoát kiếp FA nhưng lại phải trải qua những ngày tháng không khác gì chó độc thân cơ chứ."

Bác Mộ Trì dở khóc dở cười: "Không phải mà."

"Sao lại không phải?"

Bác Mộ Trì nói có sách mách có chứng, phản bác: "Chó độc thân làm gì có bạn gái gọi điện thoại tra hỏi vào buổi tối đâu."

Đàm Thư bị cô chọc cười, nhướng mày: "Cậu còn tra hỏi cơ á?"

"Có chứ." Bác Mộ Trì lẩm bẩm: "Ngày nào tớ cũng hỏi anh ấy đang làm gì."

"."

Đàm Thư không muốn để ý đến cô, nếu như thế này mà cũng xem là tra hỏi vậy thì cô ấy cũng muốn được tra hỏi như vậy.

"Rõ ràng là cậu đang quan tâm anh ấy."

"Nửa đúng nửa không." Bác Mộ Trì nói đùa với cô ấy.

Hai người đấu khẩu một lúc, Đàm Thư thở dài nói: "Khi nào cậu đi New Zealand?"

"Đầu tháng tám." Bác Mộ Trì nói: "Vẫn chưa vội."

Đàm Thư "Ừ" một tiếng, lật giở lịch nghỉ của mình: "Có lẽ tớ không thể tới tận nơi để cổ vũ cho cậu rồi."

Bác Mộ Trì cười: "Không cần đâu, cậu dành thời gian tham gia Thế vận hội mùa đông cho tớ là được rồi."

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ