Chương 71

76 3 0
                                    

Lúc trở về, Sầm Thanh Quân đứng chờ cô cách đó không xa.

Nhìn thấy cô đi ra từ trong góc, cô ấy cười nói: "Điều chỉnh cảm xúc ổn chưa?"

Bác Mộ Trì cười, "Điều chỉnh tốt rồi ạ."

Sầm Thanh Quân "Ừ" một tiếng, nhìn cô nói: "Cố lên, chị Thanh đợi em đoạt giải."

Bác Mộ Trì: "Cảm ơn chị Thanh."

"Cảm ơn gì chứ?" Sầm Thanh Quân nhìn cô, nói đùa: "Chờ em đoạt giải rồi, chị Thanh sẽ cảm ơn em."

Bác Mộ Trì không nhịn được cười, "Vì lời cảm ơn này của chị Thanh, chắc chắn em sẽ giành giải."

"..."

Trở về phòng nghỉ, Bác Mộ Trì lấy điện thoại ra xem mới phát hiện, Trì Lục gửi tin nhắn cho cô, nói chuyện Quý Thanh Ảnh đến xem cô thi đấu.

Cô sợ mình bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, nên trước trận đấu ít khi cô xem điện thoại.

Trả lời tin nhắn của mấy người Trì Lục và Đàm Thư xong, Bác Mộ Trì vừa định thoát Wechat, lại nhận được tin nhắn Phó Vân Hành gửi đến, là một bức ảnh.

Anh nói với cô về vị trí của anh và Quý Thanh Ảnh, lát nữa cô đỡ phải tốn thời gian tìm bọn họ.

Anh quá hiểu Bác Mộ Trì rồi, biết cô xuất hiện là sẽ đi tìm hai người.

Bác Mộ Trì: [ Nhận được rồi. ]

Phó Vân Hành: [ Tập trung thi đấu. ]

Bác Mộ Trì: [ Ừm. ]

Trận thi đấu ở New Zealand này, Bác Mộ Trì - người được mọi người ca tụng là thiên tài trượt tuyết vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người như trước, đạt được điểm số rất đẹp.

Nhờ vào hai cú trượt lùi xoay người 1080° có độ khó cao, cô giành được 92.6 điểm, đạt giải quán quân.

Trên máng trượt chữ U, chỉ cần cô đứng ở khu trượt băng tốc độ, sẽ có cảm giác tự tin như nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay.

Đây là sự đánh giá cao mà người hướng dẫn và những tuyển thủ của các quốc gia khác dành cho cô.

Bác Mộ Trì trên sân tuyết, dường như hòa làm một với ván trượt của cô, toàn bộ sân trượt tuyết này đều trở thành đồ vật riêng của cô. Cô muốn chơi thế nào thì có thể chơi như thế ấy.

Càng đáng sợ là cô chưa bao giờ lo lắng.

Cho dù là chưa giành giải, chưa biết thành tích thi đấu, hay là sau trận đấu khi mọi chuyện đã có kết quả rồi, lúc đối diện với ống kính, đối diện với đối thủ và mọi thứ, cô đều bình tĩnh ung dung. Cô không màng đến điều gì khác, chỉ có dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tầm tay.

Tố chất tâm lý của cô đã quyết định cô có thể thắng một số người.

Phó Vân Hành và Quý Thanh Ảnh ở khán phòng quan sát, vốn dĩ họ cũng không hiểu luật trượt tuyết, càng không biết các kỹ thuật ra làm sao, tư thế nào có độ khó cao có thể giành điểm được.

Nhưng bởi vì có Bác Mộ Trì, về cơ bản bọn họ có thể hiểu được.

Đây không phải lần đầu Quý Thanh Ảnh đến xem Bác Mộ Trì thi đấu, nhưng mỗi lần đến đều không tránh khỏi lo lắng.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ