Chương 32

98 2 0
                                    

Năm giờ chiều, Bác Mộ Trì không ngạc nhiên khi Triệu Hàng gửi tin nhắn nói thất bại khi mời người nào đó ra ngoài.

Bác Mộ Trì an ủi anh ấy vài câu, nói không sao, cô cũng đi hỏi một chút, thêm người thì thêm sức mạnh.

Triệu Hàng tán thành ý nghĩ này của cô, nhưng không quên nhắc cô phòng bị trước: "Ý chí Phó Vân Hành sắt đá, em gái Mộ Trì có bị cậu ấy từ chối cũng không cần buồn, con người cậu ấy là vậy."

Bác Mộ Trì: "Được, em sẽ không buồn đâu."

Bởi vì cô không định cho Phó Vân Hành từ chối, trừ khi anh thật sự có chuyện quan trọng.

Nói chuyện với Triệu Hàng hai câu, Bác Mộ Trì cũng không gấp đến độ lập tức đi tìm Phó Vân Hành.

Trước tiên, cô sắp xếp lại tài liệu kịch bản mà Trần Tinh Lạc đưa cho mình, đánh dấu tất cả nội dung liên quan đến y học.

Đợi qua sáu giờ, Bác Mộ Trì mới gửi tài liệu cho Phó Vân Hành.

Phó Vân Hành ngay lập tức trả lời cô bằng dấu chấm hỏi.

Bác Mộ Trì: [ Kịch bản nói với anh lần trước, em đã đánh dấu đỏ những điều cần thiết của chuyên ngành cho anh, anh xem thử đi. ]

Phó Vân Hành: [ Chút nữa xem. ]

Bác Mộ Trì thấy tin nhắn anh trả lời cô đọng vắn tắt, nhất thời không biết nên mở lời như thế nào.

Cô suy nghĩ một lát, vừa định gõ chữ, tin nhắn của Phó Vân Hành qua trước.

Phó Vân Hành: [ Ngày mai em muốn ra ngoài chơi cùng đám Triệu Hàng? ]

Bác Mộ Trì khẽ chớp mắt, đôi mắt ranh mãnh linh động xoay chuyển: [ Chính xác, anh muốn đi chung không? ]

Phó Vân Hành: [....]

Bác Mộ Trì: [ Dấu chấm lửng là? ]

Phó Vân Hành: [ Không sợ bị người khác nhận ra sao?]

Anh nhớ Bác Mộ Trì không thích bị người khác vây xem.

Bác Mộ Trì: [ Chắc công viên bên phía chơi Go-Kart sẽ không đông người lắm đâu, mà đều là đội mũ bảo hiểm chơi, để ý chút chắc sẽ không bị phát hiện. ]

Phó Vân Hành: [ Ừ. ]

Bác Mộ Trì: [... Vậy nên anh có đi không? ]

Phó Vân Hành: [ Buổi sáng ngày mai anh có việc. ]

Bác Mộ Trì: [ Buổi chiều tụi em mới đi, anh có thể làm xong trong buổi sáng không? ]

Phó Vân Hành: [ Có thể, buổi tối về nhà ăn cơm. ]

Bác Mộ Trì ngẩn người một lúc mới nhận ra anh nói về nhà ăn cơm là về đâu ăn.

Cô chớp mắt, chủ động nói: [ Buổi tối em cũng về nhà ăn cơm. Sáng anh bận xong rồi có thể nói với em một tiếng, rồi cùng nhau đi chơi với tụi em? ]

Phó Vân Hành: [ Ừm. ]

Kì lạ là Bác Mộ Trì đã hiểu ý anh.

Cô mạnh dạn suy đoán: [ Vậy ngày mai tụi mình chơi Go-Kart rồi về nhà? ]

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ