Bác Mộ Trì dùng đầu óc đang hỗn loạn của mình suy nghĩ nửa phút mới nhớ ra anh đang nói gì.
Lần trước anh đưa cô về, cô nói nếu không có tài xế taxi, có lẽ cô sẽ hôn anh. Lúc ấy Phó Vân Hành trả lời cô rằng để lần sau. Mà hôm nay, vừa vặn là lần sau.
Thấy vẻ mặt của cô thay đổi, Phó Vân Hành hôn nhẹ lên khóe môi cô, hơi thở nóng bỏng phả vào má cô: "Em nghĩ tới rồi à?"
Bác Mộ Trì nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, ngước mắt nhìn anh: "Sao anh lại nhớ rõ thế?"
Phó Vân Hành không giải thích, anh cười khẽ, môi lại sáp tới: "Anh phải đi rồi."
Anh sợ rằng nếu mình còn không đi thì sẽ thật sự không đi được nữa.
Bác Mộ Trì hơi ngẩn ra, giơ tay lên, sau khi nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của anh một lúc lâu, cô đỏ mặt lẩm bẩm: "Nhưng mà vừa rồi... cũng không phải là em chủ động."
"Hửm?" Phó Vân Hành rũ mắt nhìn cô.
Bác Mộ Trì không lên tiếng nữa, ngẩng đầu chủ động hôn lên bờ môi anh.
Cô bắt chước động tác của Phó Vân Hành khi anh hôn cô, miêu tả hình dạng cánh môi của anh, sau đó thử vươn đầu lưỡi, khi đầu lưỡi của cô đụng vào hàm răng của anh, hàm răng đang khép chặt của anh tự động mở ra, mở đường cho cô.
Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, một loại cảm xúc tê dại lan truyền khắp cơ thể.
Bác Mộ Trì cố gắng bắt chước dáng vẻ của Phó Vân Hành khi anh hôn cô, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô khẽ m.út đầu lưỡi của anh.
Yết hầu của Phó Vân Hành chuyển động lên xuống, đáy mắt sâu thăm thẳm như bóng đêm mịt mù.
"Không biết cách à?" Anh thấy Bác Mộ Trì dừng lại, khàn giọng hỏi.
Bác Mộ Trì khẽ nhíu mày, có hơi buồn rầu thừa nhận.
Phó Vân Hành cười, cách lớp chăn phủ lên người cô, anh thấp giọng nói: "Anh dạy em."
"..."
Chuyện dạy hôn này khiến hai người đều có cảm giác lâng lâng.
Bác Mộ Trì không biết phải hình dung như thế nào, nhưng cô muốn nói là, mặc dù bị hôn tới mức miệng tê dại, sưng đỏ, nhưng cô thật sự thích cảm giác hôn môi với Phó Vân Hành.
Người đi rồi, cô vẫn đang nằm trên giường hồi tưởng lại cảm giác một lúc lâu.
Đợi tới khi cô phản ứng lại thì cảm thấy xấu hổ tới mức trốn vào trong chăn. Bác Mộ Trì lăn vài vòng trên giường mới khiến trái tim đang loạn nhịp của mình dần dần ổn định lại.
Cô chậm chạp xốc chăn lên, nhìn chằm chằm vào đèn trần vài giây, từ từ chớp mắt, sau đó bỗng nở nụ cười.
Rời giường, tới phòng tắm rửa mặt dưỡng da lần nữa, Bác Mộ Trì mới vòng về giường.
Cô tìm thấy điện thoại trong chăn, suy đoán địa điểm lúc này của Phó Vân Hành.
Hai mươi phút sau, cô nhận được tin nhắn báo đã về tới nhà của Phó Vân Hành.

BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...