Ngày hôm sau, Trần Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, ôm cái đầu nhức nhối vì say rượu, nửa ngày sau mới phục hồi ý thức, cậu phát hiện ra kí túc xá của mình đã được người nào đó thu dọn sạch sẽ, trên tủ đầu giường có một tờ giấy note: Thằng ranh cậu, ngủ dậy rồi thì mau lên lớp.
Nét chữ thanh tú vừa nhìn đã biết là của Cố Ngụy, lại kiểm tra một chút điện thoại, quả nhiên, ngày hôm qua cậu gọi cho Cố Ngụy tận mấy chục cuộc, nhưng bản thân cậu lại chẳng nhớ gì, là gọi điện sau khi say rượu sao?
Không muốn nghĩ thêm, cậu chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi vội vàng chạy ngay lên lớp.
Nhiều năm trôi qua, Trần Vũ vẫn chưa biết, ngày hôm đó, cậu đã hôn Cố Ngụy, đó là một nụ hôn thế thân, là gọi tên một người con gái khác trước khi hôn Cố Ngụy.
Bản thân Cố Ngụy sau đó cũng không đề cập đến, bị người ta coi như thế thân, anh chỉ biết, nụ hôn đầu của mình không có vị ngọt ngào giống như trong tưởng tượng, mà ngược lại ngập tràn cay đắng.
Mặc dù đến cuối cùng, học viện lấy lí do "Cố Ngụy là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm" từ chối đơn xin ra khỏi kí túc xá, khiến Cố Ngụy không thể rời đi, nhưng anh biết trong khoảng thời gian cả hai cùng phải giả vờ này, ai cũng không dễ chịu.
May mắn là hai người họ đủ thân thiết, tính cách Trần Vũ lại vô tư, chỉ mất có mấy ngày, Trần Vũ liền giống như mất trí nhớ, nói năng hành động lại giống như tính cách trước đây, khiến cho Cố Ngụy không khỏi cảm thấy thán phục.
Sinh nhật tuổi 24, người trong nhà nói năm nay là năm tuổi, kiên quyết bắt Cố Ngụy về nhà, Trần Vũ thì gọi một cuộc điện thoại nói khóa của cậu phải rời trường tập huấn khẩn cấp, không thể về nhà để cùng anh đón sinh nhật.
Đối với chuyện này, Cố Ngụy cũng không quá kinh ngạc, thật cũng được, tránh cũng được, lời tỏ tình tối qua coi như đã thất bại, vậy tạm biệt mới là lẽ thường tình, tạm biệt 14 năm thương thầm trộm nhớ, tạm biệt một Cố Ngụy chỉ biết tự dối mình.
Ngày hôm đó, tiệc sinh nhật của Cố Ngụy không náo nhiệt giống như mọi năm. Ba mẹ nói năm bản mệnh cũng không thích hợp tổ chức quá lớn, cho nên sau bữa tiệc sinh nhật quy quy củ củ, Cố Ngụy một mình ở trong phòng đã uống rất nhiều rượu, nhiều hơn tổng số rượu anh đã uống trong suốt 24 năm, nhiều đến nỗi lần đầu tiên trong đời anh mới biết thế nào là say rượu.
Trong lúc mơ màng, anh dường như đã nhìn thấy Trần Vũ, cậu ấy đi càng lúc càng xa, nhưng anh thì chẳng còn sức lực để đuổi.
Trần Vũ trở lại trường là vào hai tháng sau, tập huấn khẩn cấp không phải lời nói dối, bằng chứng là tối hôm đó tất cả bạn học cùng khóa của cậu đều biến mất.
Hai tháng này, đối với Cố Ngụy mà nói thực sự quý giá, anh không cần phải nghĩ cách tránh mặt Trần Vũ, cũng có đủ thời gian để điều chỉnh chính mình.
Cùng Trần Vũ đi đến ngày hôm nay, Cố Ngụy coi như đã hiểu cái gì gọi là "bất luận thế nào, cũng không hối hận về quãng đường đã qua."
Trước đây anh luôn cảm thấy, đi sai chính là đi sai, thời gian và tinh lực lãng phí, sao có thể không một chút hối hận?
Nhưng bây giờ, anh coi như đã hiểu, bất luận đến cuối cùng có đạt được điều mà mình mong muốn hay không, thì phong cảnh trên đường cũng đủ khiến cho cuộc hành trình của bạn không trở nên vô nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿