Cố Ngụy một hơi nói hết, bầu không khí đã rơi vào im lặng, hai người cứ vậy nhìn nhau, sự khiếp sợ trong mắt Trần Vũ chẳng kém gì Cố Ngụy vừa rồi, đến cánh tay đang đặt trên vai Cố Ngụy cũng vô thức siết chặt.
Thì ra là vậy, rất nhiều chuyện trước kia không hiểu bây giờ đã trở nên thông suốt, chẳng trách Cố Ngụy lại đột nhiên muốn chuyển Cục công an, chẳng trách chú Cố dì Cố sau khi nghe Cố Ngụy giải thích liền lập tức thay đổi thái độ, chẳng trách chú hai thím hai mình cũng ủng hộ cậu ấy, thì ra là vì chuyện này, bởi vì tất cả mọi người đều biết nguyên nhân, chỉ có một mình mình là cái gì cũng không biết.
Sau khi cơn shock qua đi thì chính là cảm giác may mắn, cậu thế nào cũng không tưởng tượng được Cố Ngụy lại gặp phải hung thủ của vụ án diệt môn, thật may, thật may vì Cố Ngụy đã thoát được vụ tai nạn đó, có thể ở cạnh mình cho đến bây giờ, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần Cố Ngụy không sao, chỉ cần cậu ấy không sao là được.
Chân mày nhíu chặt của Trần Vũ lúc này mới giãn ra một ít, nhưng sau đó cậu lại nghĩ, nếu lúc đó hung hiểm như vậy, Cố Ngụy và người lớn tại sao lại muốn giấu mình? Đến chú hai và thím hai cũng biết, tại sao mười năm sau mình mới biết được?
Cố Ngụy nhanh chóng vỗ về cánh tay đang đặt trên vai mình, bắt đầu giải thích nói: "Trần Vũ, sở dĩ chuyện năm đó không nói cho cậu nghe là bởi vì lúc ấy chúng ta còn quá nhỏ, người trong nhà và cảnh sát đều cho rằng đây là chuyện mà chỉ người lớn mới có thể giải quyết, cho nên cũng không tiết lộ với quá nhiều người. Chú hai và thím hai cậu chắc là mãi sau này mới biết, sau đó...sau đó mọi người phát hiện chẳng có chuyện gì nữa, cho nên cũng không nhắc lại, tôi cũng không muốn nhắc, không phải cố ý giấu cậu."
Cố Ngụy từ trước đến nay làm gì cũng ổn thỏa, đây là lần đầu tiên Trần Vũ nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng của cậu ấy, cơn giận của cậu lập tức tiêu tán, vội vàng trả lời nói: "Cậu không sao mới là quan trọng nhất, không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn tính mạng của cậu, nhớ chưa?"
Cố Ngụy gật gật đầu, bộ dạng rõ ràng đã trở nên nhẹ nhõm, Trần Vũ nhìn vào trong mắt, lúc này mới xoa xoa đầu anh: "Chúng ta trở lại chuyện chính, vừa rồi cậu nói, sát thủ tối hôm qua rất giống hung thủ của vụ án diệt môn mười năm trước? Giống ở đâu? Là hình dạng hay là động tác?"
Cố Ngụy lấy lại bình tĩnh, một lần nữa chuyển ánh mắt lên trên màn hình, trả lời nói: "Là động tác và thủ pháp của hắn giống y như đúc, tuy rằng tuổi tác không phù hợp, nhưng hai người có thể giống nhau như vậy, tôi nghi ngờ, hắn và hung thủ của vụ án diệt môn có quan hệ với nhau."
Trần Vũ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, động tác và thủ pháp giống nhau?
Nhớ ngày xưa ở lớp chiến đấu, thầy giáo đã từng nói với cậu: "Thói quen ra quyền của một người có quan hệ rất lớn đến thầy giáo dạy chiến đấu của anh ta, giống như một tờ giấy trắng được viết lên một bộ hệ thống chiến đấu. Nếu năng lực hấp thu của người đó đủ mạnh, nhưng lại không biết dung hợp với phong cách chiến đấu của bản thân, thì đến cuối cùng anh ta sẽ trở thành một bản copy, không có tiến bộ, càng không thể đem hệ thống chiến đấu trên người mình phát huy đến giới hạn lớn nhất. Cho nên, trong quá trình huấn luyện, các cậu phải không ngừng thử tìm kiếm thói quen ra chiêu nào thích hợp với mình, chỉ cần phù hợp quy tắc, đó chính là quá trình dưỡng thành phong cách bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿