Cố Ngụy biết cái cậu Tiểu Lâm này là người thích đùa lại táo bạo, mặc dù bị thương cũng không nhàn rỗi, nể cậu là người bị thương, Cố Ngụy cũng không nói gì, chỉ từ trong túi lấy ra lọ dây sơn tra, rút ra một sợi nhét vào miệng Tiểu Lâm.
Thuận tiện bổ sung một câu: "Đừng nói nhảm, đã bị thương thì nên để dành sức lực."
"Ồ, cậu ấy còn chuẩn bị riêng đồ ăn cho cậu? Nhờ phúc của cậu, ngon lắm."
Cố Ngụy triệt để không thèm để ý đến Tiểu Lâm nữa.
Trên máy bay, có thể nhìn ra, Trần Vũ thực sự rất mệt, vội vội vàng vàng chạy đến châu Phi, chỉ mới nghỉ ngơi được có mấy tiếng đồng hồ, lại phải lái xe xóc nảy mấy tiếng, đến sân bay thì giúp mọi người bận trước bận sau, cho nên vừa lên máy bay, Trần Vũ liền dựa vào vai Cố Ngụy ngủ bù.
Nhìn người đang bám dính lấy mình, Cố Ngụy cũng không nỡ lòng nào đánh thức, chỉ hỏi xin tiếp viên hàng không một cái chăn mỏng, rồi điều chỉnh lại một chút tư thế, để người trên vai có thể ngủ thoải mái hơn.
Trần Vũ ở trên vai Cố Ngụy ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ, lúc cậu mở mắt mới phát hiện, Cố Ngụy cũng đang dựa vào người cậu ngủ.
Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên trên vai cậu, bộ dạng lúc ngủ trông cực kì vô hại, Trần Vũ nhìn mà bất giác cong môi.
Cảm giác này khiến cậu nhớ đến trước kia, mỗi lần đi từ trường về nhà, họ sẽ lựa chọn ngồi tàu cao tốc, mệt thì trực tiếp dựa vào nhau ngủ, bao nhiêu năm rồi, thói quen này chưa bao giờ thay đổi, ngoại trừ lần trước...
Cố Ngụy là bị tiếng phát thanh đánh thức, "Thưa quý vị, do ảnh hưởng của luồng không khí nên máy bay của chúng ta sẽ có chút xóc nảy. Mời quý vị quay trở về chỗ ngồi và nhanh chóng thắt dây an toàn. Xin cảm ơn!"
Cố Ngụy tháo bịt mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Máy bay bắt đầu xóc nảy, khiến cho người vẫn đang ở trạng thái mơ hồ như anh nhất thời không kịp phản ứng, suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi ghế.
May mà bên cạnh đột nhiên giơ ra một cánh tay, nhẹ nhàng ấn anh quay trở lại chỗ ngồi, còn dịu dàng vỗ vỗ vai anh, để cho anh không bị hoảng hốt. Sau khi tỉnh táo lại, Cố Ngụy lập tức nhận ra, thứ vừa vỗ về anh, chính là cánh tay cơ bắp của Trần Vũ. Lúc này cậu đang rất nghiêm túc, dùng cánh tay cơ bắp đó khuấy bát cháo trên bàn.
Thầy anh đã tỉnh rồi, Trần Vũ đưa cho anh một cái thìa, chuyển bát cháo trong tay, nói: "Dậy rồi à? Ăn chút cháo trước đi."
Gần như là bản năng, Cố Ngụy muốn đưa tay ra đón, nhưng động tác trên tay vừa động, liền cảm nhận được cái gì mềm mềm, anh cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cái chăn mà lúc nãy anh đắp trên người Trần Vũ, không biết từ lúc nào, đã chạy sang người mình.
Sau mấy giây bối rối, Cố Ngụy không đón nữa, anh xua xua tay, sau đó nhíu mày hỏi: "Đến đâu rồi? Bao lâu nữa mới có thể hạ cánh?"
"Đã vào lãnh thổ Trung Quốc rồi, đại khái còn khoảng hai ba tiếng nữa, cậu phải ăn chút gì đó, bằng không vết thương sẽ rất khó lành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿