Chương 43: Đừng sợ, có tôi đây

98 10 1
                                    

Thấy anh đi vội vã, đội trưởng Từ biết chắc chắn đã có phát hiện mới, không thể chờ đợi hỏi, "Có phát hiện gì sao?"

Cố Ngụy trực tiếp lấy ra phiếu xét nghiệm, "Đội trưởng Từ, vừa rồi tôi phát hiện trên người thi thể có hai loại mô thực vật, hai loại thực vật này trải qua gia công đơn giản có thể phát huy hiệu quả cầm máu, quả của một trong số đó còn có thể ăn. Người chết lúc còn sống nếu biết loại thực vật này có thể ăn và chữa thương, vậy khẳng định là sinh sống ở nơi có thể thường xuyên tiếp xúc với những loại thực vật đó, xét thấy hai loại thực vật này phần lớn chỉ sinh trưởng ở ngoại ô, với thành phố An Hàng mà nói, chỉ có một nơi tên gọi là Bình Phong Pha mới thích hợp cho loại dược thảo này sinh trưởng."

Đội trưởng Từ đang bận rộn sứt đầu mẻ trán, vừa nghe Cố Ngụy nói như vậy, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, "Làm tốt lắm, còn có phát hiện gì nữa không?"

Cố Ngụy: "Chúng tôi còn kiểm tra qua quần áo và vật còn sót trong móng tay người chết, phát hiện trong đó có thành phần chỉ có trong dầu máy, cho nên, lúc tìm kiếm, có thể tập trung lưu ý đến một số cửa hàng sửa chữa ô tô gần đó."

Đội trưởng Từ nhanh nhẹn giắt súng vào thắt lưng, cầm quần áo lên rồi bắt đầu chỉ huy mọi người bên ngoài tổ chức kế hoạch, phân phối nhiệm vụ.

Cuối cùng, trước khi xuất cảnh, anh ta đi đến gần Trần Vũ và Cố Ngụy, nhỏ giọng nói một câu: "Vẫn chưa tra ra được nội gián là ai, các cậu ở lại chỗ này cũng phải cẩn thận."

Hai người nghe vậy, kín đáo gật gật đầu, tận cho đến khi tiễn người rời đi, Trần Vũ mới kéo Cố Ngụy đến chỗ bàn làm việc tạm thời của mình, một mặt nghiêm túc nói, "Cậu xem một chút camera giám sát tối qua đi, trước đó tôi đã xem qua rồi, nhưng không nhìn ra cái gì, cậu thử xem xem có thể phát hiện ra điều gì khác hay không?"

Cố Ngụy không cần nghĩ ngợi trả lời: "Được."

Lúc này, Cố Ngụy đang ngồi trên ghế chăm chú xem video, Trần Vũ thì cúi người đứng bên cạnh, một tay vòng đặt trên vai anh, tay kia vòng qua lưng Cố Ngụy, chống lên mép bàn bên cạnh anh, nghiễm nhiên bày ra tư thái bảo vệ, nhìn thoạt qua còn tưởng là Trần Vũ đang ôm một người trong lòng.

Nhưng tư thế này, hai người từ nhỏ đến lớn đều như vậy, sớm đã coi như chuyện bình thường, cho nên, Cố Ngụy đang ở trong trạng thái tâm lưu cũng không có nửa phần không thích ứng, cả người anh đã hoàn toàn chìm đắm trong video.

Trần Vũ cũng phải mất một lúc mới phát hiện ra trạng thái giữa hai người, lúc này, Cố Ngụy đang nhìn màn hình, còn cậu thì đang nhìn Cố Ngụy, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hơi thở của cậu có thể chạm vào ngọn tóc cậu ấy.

Trên người Cố Ngụy vẫn còn lưu lại mùi nước khử trùng của phòng giải phẫu, có chút nồng, nó liên quan đến thói quen sạch sẽ của anh, nhưng ở trên người Cố Ngụy lại không khó ngửi.

Trần Vũ không kìm được hít nhẹ một hơi mùi hương của Cố Ngụy, quen thuộc như vậy, an tâm như vậy, chọc cho trái tim cậu một phen rung động.

Vốn dĩ nên ôm, nếu là trước kia, hai người họ chắc đã ôm rồi, hai tay cậu sẽ ôm Cố Ngụy vào lòng, cằm rất tự nhiên đặt trên vai Cố Ngụy, buồn chán quá thì dụi dụi đầu vào cổ cậu ấy, không cần nói chuyện Cố Ngụy cũng biết mình đang muốn làm gì, sau đó hai người sẽ không chút kiêng kị mà đùa giỡn, chơi mệt thì trực tiếp nằm xuống đất nghỉ ngơi.

Mình khi đó, có thể thoải mái ôm Cố Ngụy, có thể không chút kiêng kị nắm tay cậu ấy, có thể nói với cậu ấy bất cứ lời nào...

Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể len lén đến gần trong tình huống không bị Cố Ngụy phát hiện, đến cả suy nghĩ muốn ôm cũng không dám tùy tiện phóng thích, sự khác biệt quá lớn này, khiến trong lòng Trần Vũ một trận chua xót.

Đây chính là bảo bối mà cậu yêu thương từ nhỏ đến lớn, sao lại càng lúc càng xa như vậy?

Trần Vũ đang nghĩ đến xuất thần, thì Cố Ngụy lại đột nhiên có phản ứng.

Chỉ thấy anh chỉ vào màn hình, tay kia phản xạ có điều kiện kéo kéo góc áo Trần Vũ, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ, trên mặt chỉ toàn là khiếp đảm cùng sợ hãi.

Việc đầu tiên Trần Vũ làm chính là nhanh chóng che chở người trước ngực, vừa an ủi vừa nhẹ giọng nói: "Sao thế? Phát hiện ra cái gì à? Đừng sợ, có tôi đây."

Cố Ngụy lúc này mới dần dần ổn định lại, nhưng lồng ngực phập phồng kịch liệt vẫn để lộ ra tâm trạng của anh, Trần Vũ cũng không vội, cậu chỉ muốn xua tan nỗi sợ của người trong lòng trước.

"Hắn...hắn...hắn rất giống hung thủ của mười năm trước." Cố Ngụy chỉ vào sát thủ trong video, sau khi được trấn an vẻ mặt anh vẫn lộ vẻ không tin.

Đột nhiên nhìn thấy người mười năm trước đã mang đến nỗi sợ, một lần nữa lại muốn giết mình, trái tim vốn đang an định của Cố Ngụy bỗng trở nên có chút hoảng hốt.

Không chỉ một mình anh, đến Trần Vũ cũng cảm thấy khó tin, mười năm trước? Kẻ cướp Cố Ngụy mười năm trước? Nhưng mà, mười năm trước người này mới bao nhiêu tuổi? Cùng lắm cũng chỉ bằng tuổi bọn họ, sao có thể là hắn?

Nhưng Trần Vũ vẫn lựa chọn tin tưởng Cố Ngụy, bởi vì từ nhỏ đến lớn, bất luận là việc to hay việc nhỏ, Cố Ngụy sẽ chẳng bao giờ ăn nói lung tung, trong này chỉ e là có liên quan gì đó.

Cậu vỗ vỗ vai Cố Ngụy, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, cậu cứ bình tĩnh trước, chúng ta tiến hành từng bước từng bước một."

Dưới sự trấn an của Trần Vũ, Cố Ngụy đã dần tỉnh táo lại, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh tạm dừng trong video, thân ảnh trong đầu càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Quá giống, thật sự quá giống, chẳng trách tối qua lúc anh bị tập kích anh lại đột nhiên cảm thấy người này rất giống hung thủ mà mình nhìn thấy năm mình 15 tuổi, anh vẫn luôn cho rằng đó là ảo giác, nhưng sau khi xem đi xem lại nhiều lần, Cố Ngụy dám khảng định, đó không phải ảo giác, thật sự không phải ảo giác.

Bọn họ chính là...giống nhau như đúc!

"Cậu nói, người này rất giống cái người đã cướp tiền của cậu 10 năm trước?" Trần Vũ dùng phương thức ôn hòa nhất, bắt đầu dẫn dắt Cố Ngụy.

Cố Ngụy sửng sốt, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, Trần Vũ tự nhiên bị anh nhìn, có chút ngượng ngùng hỏi: "Sao thế? Tôi nói sai cái gì à?"

Cố Ngụy hít vào rồi lại thở ra, lúc này mới nhìn Trần Vũ nghiêm túc nói: "Mười năm trước, người tôi gặp không phải là cướp."

Lần này đến lượt Trần Vũ ngây người, cậu nhíu mày nhìn Cố Ngụy, chờ đợi anh nói tiếp.

Cố Ngụy: "Ban đầu, tôi cũng cho rằng đó đơn thuần chỉ là một vụ cướp, nhưng đợi sau khi tôi được đưa về đồn cảnh sát, chú cảnh sát mới nói, người tôi gặp rất có khả năng là hung thủ của vụ án 'Diệt môn đêm trăng tròn' chấn động một thời."

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ