Chương 30: Thật thoải mái

77 9 2
                                    

Trần Vũ lại mơ thấy ba mẹ của mình, mơ đến khoảng thời gian ấm áp ba người còn bên nhau.

Ba cậu trìu mến nắm lấy tay nhỏ của cậu, còn cậu thì hạnh phúc nói với ông, "Ba, sau này con lớn con cũng muốn giống như ba, đối xử thật tốt với người mình thích."

Giọng nói ấm áp trong kí ức vang lên: "Vậy khi nào con lớn, nhất định phải tìm một cô gái xinh đẹp giống như mẹ con nhé, sau đó con và cô ấy cũng sẽ có những đứa trẻ đáng yêu, đến lúc đó ba mẹ có thể làm ông nội bà nội rồi."

Em bé Trần Vũ giơ cao bàn tay nhỏ xíu của mình, ha ha cười nói: "Được ạ được ạ, vậy con sẽ mua thật nhiều thật nhiều váy đẹp cho vợ con và thật nhiều thật nhiều đồ chơi ngộ nghĩnh cho em bé của con nữa."

Ánh mắt ba mẹ nhìn cậu khi đó, thật nhiều chiều chuộng và ân cần, mẹ cậu còn nhéo nhéo hai cái má sữa phúng phính của cậu, "Vậy được, chúng ta thỏa thuận nhé, khi nào Tiểu Vũ lớn, con nhất định phải yêu thương người cô gái của mình, phải nỗ lực trở thành một người ba tốt, một người ba tốt giống như ba con, có biết không?"

Giọng nói non nớt lại một lần nữa vang lên, "Dạ vâng, con nhớ rồi ạ."

Thế nhưng, ba mẹ cậu đã không thể đợi được cậu lớn, họ vội vã ra đi trong một vụ tai nạn, còn cậu thì được chú hai thím hai vừa mới kết hôn chưa lâu nhận nuôi, sau khi chuyển nhà thì đến sống cạnh Cố Ngụy.

Một đêm say khướt, một đêm mộng mị.

Trần Vũ ngủ đến trưa ngày hôm sau mới từ từ tỉnh lại, cậu gãi gãi cái đầu hỗn loạn của mình, vô thức gọi một câu: "Cố Ngụy..."

Và cũng chính một tiếng gọi này, đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cậu vội vàng quan sát xung quanh, khung cảnh xa lạ, giường chiếu bừa bộn, điều hòa ấm áp, cậu đây là...đang ở khách sạn?

Khoảnh khắc ý thức quay trở về, mọi kí ức về đêm hôm qua cũng tràn vào tâm trí.

"Cậu định trốn tôi đến bao giờ?"

"Rút lui về giới hạn tình bạn..."

"Thích thì mới đến gần, nếu như không thích, ai mà thèm để ý đến cậu..."

"Tiểu Vũ, chúng ta thỏa thuận nhé,..."

"......"

Sau đó...sau đó thì sao? Mình không phải đang uống rượu ở quán bar sao? Là ai đưa mình đến đây? Giang Đào?

Cậu chẳng có một chút kí ức nào cả.

Trần Vũ nhìn bản thân trong gương, đó là một gương mặt cực kì mệt mỏi, nếu so với bộ dạng bình thường của cậu, thì chẳng khác gì hai người khác nhau.

Cậu lại hung hăng vỗ đầu mình một cái, chôn nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay, đáng chết, tính cảnh giác kém như vậy, sao có thể làm cảnh sát!

Trần Vũ còn đang ủ rũ ôm đầu, đột nhiên nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Trần Vũ lập tức trở nên cảnh giác, trong nháy mắt, đã có vô số suy nghĩ tràn vào trong đầu cậu.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ