Cậu thật sự giận rồi, đang định tiến lên trước một bước tóm lấy người hỏi rõ thì lại bất ngờ nhìn thấy Cố Ngụy vô thức lùi về phía sau, vẻ mặt còn có chút...sợ hãi?!!
Cố Ngụy sợ cậu? Sao Cố Ngụy lại có thể sợ cậu?!!! Cố Ngụy sợ Trần Vũ?!!!
Tư duy của Trần Vũ bị cái hình ảnh vượt xa ngoài sức tưởng tượng này đánh cho tơi tả, não bộ cũng có chút lag.
"Sợ hãi" là phản ứng hết sức bình thường của con người trước những thứ xa lạ và chưa biết. Một người sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc sợ hãi đối với những sự vật mà anh ta quen thuộc. Cũng giống như người đầu tiên ăn cua là anh hùng, nếu đã biết con cua vô hại, thì lý gì còn phải sợ hãi nó?
Cho nên, Cố Ngụy vừa rồi vô thức sợ hãi, mà đối tượng sợ hãi lại là cậu, điều này khiến cho Trần Vũ khó có thể tiếp nhận.
Cậu không hiểu tại sao Cố Ngụy lại sợ cậu, chẳng lẽ cậu ấy đối với mình còn chưa đủ thân thiết? Hoặc là nói Cố Ngụy cảm thấy Trần Vũ cậu sẽ tổn thương Cố Ngụy?
Những phỏng đoán nực cười đến mức quá đáng này khiến Trần Vũ cảm thấy buồn cười và bất lực, đúng vậy, là bất lực. Cho dù Cố Ngụy có giận cậu, bất mãn với cậu, chẳng thèm để ý đến cậu, cậu cũng tự tin mình có thể giải quyết, nhưng nếu Cố Ngụy sợ cậu, thì cmn cậu phải xử lý thế nào?
Từng ấy năm quen biết, từng ấy năm làm bạn, chỉ vì một động tác né tránh trong vô thức mà gần như đã không còn tồn tại.
Cho nên, Trần Vũ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, đợi đến khi cậu tỉnh táo, sắc mặt sớm đã đen như đít nồi, cơn giận trong lòng bị triệt để kích phát, một khắc sau sẽ lập tức bùng nổ.
"Trần Vũ?"
Một tiếng này được Cố Ngụy cẩn thận gọi ra với biểu cảm hết sức nghi hoặc, bởi vì anh thấy Trần Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, cậu ấy đã trầm mặc quá lâu, cộng với cái vẻ mặt sát thần sau đó, khiến Cố Ngụy thực sự không thoải mái, cho nên anh mới thử lên tiếng gọi người.
Một tiếng gọi này không ngờ lại khiến Trần Vũ đang ở bờ vực phẫn nộ lập tức lấy lại thần trí. Cậu nhìn Cố Ngụy lúc này, biểu cảm sợ hãi đã giảm đi rất nhiều, đáy mắt có chút nghi hoặc, dường như bản thân Cố Ngụy cũng không ý thức được vừa rồi mình đã vô tình để lộ ra biểu cảm sợ hãi.
Trần Vũ đột nhiên không thể tức giận với một Cố Ngụy như vậy, cậu hít một hơi thật sâu, chút lý trí ít ỏi còn sót lại cũng khiến cậu bắt đầu suy nghĩ, cậu không ngừng tìm kiếm lý do cho mình, cũng tìm luôn lý do cho Cố Ngụy.
Là bộ dạng tức giận của mình đã khiến cho Cố Ngụy sợ hãi? Bởi vì cảm thấy quá lạ lẫm, cho nên Cố Ngụy mới sợ?
Một cái cớ quá mức cưỡng ép, Trần Vũ càng nghĩ, đáy lòng càng cảm thấy khó chịu, lại liên tục hít mấy hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được cơn giận đang không ngừng dâng lên, Trần Vũ biết, mình tuyệt đối không thể nổi giận với Cố Ngụy.
Lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết, bất đắc dĩ, Trần Vũ chỉ có thể xoay người lại, cố gắng áp chế cơn giận cùng nghi hoặc to lớn trong lòng, cậu nhẹ giọng nói: "Tối nay tôi có việc, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanficKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿