Đội trưởng Từ và cục trưởng Trương nghe xong, liếc nhau một cái, rồi như có điều suy nghĩ quay sang nhìn Cố Ngụy, hiển nhiên, họ đều cảm thấy kế này rất tốt, mấu chốt nhất là tiết kiệm được tiền thuê nhà cho Cục.
Thấy ba người mắt sáng như đuốc nhìn mình chằm chằm, mấy lời do dự cũng nghẹn trong cổ họng, nghĩ đi nghĩ lại, về công về tư, phương án này...hình như là tốt nhất.
Sau đó, ba người nhìn thấy Cố Ngụy nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu, đồng ý.
Đi ra khỏi văn phòng, kể từ sau khi sự việc phát sinh đến nay, lần đầu tiên Cố Ngụy đối diện với Trần Vũ, vẻ mặt anh nghiêm túc lại nhu hòa, "Xem ra tôi vẫn phải làm phiền cậu rồi."
Chỉ một câu nói nhưng lại khiến Trần Vũ ngây ngốc, cậu giống như quay trở lại thời điểm Cố Ngụy cùng một đám người ngoài kính rượu với cậu ở Châu Phi.
Nhưng cậu biết, mình đã không thể giống như lúc đó, hờn dỗi với Cố Ngụy, cậu lấy đâu ra tư cách để hờn dỗi?
Cậu đành phải miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười cười, giơ tay lên vỗ vai Cố Ngụy, "Người một nhà cần gì phải khách sáo." Không ai biết, lúc Trần Vũ nói những lời này, trái tim cậu đau như thế nào, đúng vậy, người một nhà, không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước.
"Tôi về phòng pháp y trước."
"Ừm, đợi tôi một lát, tôi lấy tài liệu xong rồi đi cùng cậu."
Cố Ngụy bị cậu chọc cười, "Tôi vào phòng giải phẫu cậu cũng muốn đi theo sao?"
Không ngờ người này lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ, không lâu sau liền nói, "Tôi ở cửa đợi cậu."
Để Trần Vũ bảo vệ Cố Ngụy, đối với cậu mà nói là một công việc quá mức quen thuộc, dù sao cậu cũng đã làm từ năm 15 tuổi.
Sau khi Cố Ngụy bị tấn công, người trong nhà phát hiện, Trần Vũ càng ngày càng thích dính lấy anh, ngoại trừ dạy Cố Ngụy các kỹ năng phòng thân, làm cái gì cũng gần như cùng Cố Ngụy đồng bộ ra vào, nếu ai hỏi cậu, chàng thiếu niên ngây thơ sẽ dõng dạc nói, "Con đương nhiên là đang bảo vệ cậu ấy, con không tin, hai người đi cùng nhau còn có người dám chạy đến cướp."
Câu trả lời này mang đến rất nhiều trận cười cho cả hai gia đình, nhưng không thể không thừa nhận, trong mấy tháng sau khi vụ án xảy ra, sự tồn tại của Trần Vũ đã giảm bớt không ít bất an cho vợ chồng Cố gia, sự chia sẻ này đến bây giờ càng trở nên quan trọng, trở thành một tầng bảo vệ kiên cố nhất trong những lúc nguy nan.
Những người khác của bộ phận pháp y đêm qua đã đem cỗ thi thể kia giải phẫu kiểm tra xong rồi, nhưng sau khi giáo sư Trương cùng Cố Ngụy quay trở về, họ lại tiến hành tỉ mỉ kiểm tra thêm một lần nữa.
Cố Ngụy là một trong những người bị hại, đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn, báo cáo khám nghiệm tử thi lần trước cho thấy, vết chai ở tay trái sát thủ khá dày, là một người thuận tay trái.
Cố Ngụy nhớ lại cảnh tượng lúc mình bị tập kích, quả thật, tên đó giơ súng và ghìm người đều là dùng tay trái, nhưng sau khi kiểm tra tỉ mỉ, giáo sư Trương phát hiện, vết chai ở ngón trỏ và ngón cái sẽ dày hơn, còn hơi đen đen, có lẽ là bị dính thuốc nhuộm gì đó ở bên ngoài, lâu dần sẽ bị tầng tầng vết chai bọc lại, muốn rửa cũng không rửa sạch được.
Pháp y Tiểu Lâm còn nghiệm qua tuổi xương sát thủ, kết quả thể hiện người này chỉ mới ngoài hai mươi, trẻ tuổi như vậy mà vết chai vừa già vừa dày, chỉ có thể là thường xuyên tiếp xúc với những vật cứng dơ bẩn.
Quan trọng hơn là, Cố Ngụy nhìn thấy, ngoại trừ phần đầu, toàn thân trên dưới sát thủ gần như không có một miếng da nào hoàn chỉnh, chỗ nào cũng có vết bỏng, vết bầm tím, vết dao cắt, vết trầy xước... Cố Ngụy thống kê sơ qua, mức độ cũ mới của vết sẹo kéo dài mười mấy năm, từ vết thương cũ mười mấy năm trước đến vết thương mới gần đây vẫn còn đang chảy máu, rất nhiều vết thương mới thậm chí còn trực tiếp đè lên vết thương cũ, vết sẹo gần như là trải rộng khắp người.
Từ lúc làm pháp y đến giờ, Cố Ngụy từng nhìn qua rất nhiều thi thể, thi thể không trọn vẹn, thi thể thối rữa, thi thể bị ngâm nước trương lên, những người đó không phải vì tai nạn thì chính là bị báo thù, phương thức giết người của hung thủ lưu loát sạch sẽ thế nào đều sẽ được thể hiện ở trên thi thể, cuối cùng bị thời gian từng chút từng chút cắn nuốt, nhưng số lượng vết thương nhiều như thế này, đáng sợ như thế này xuất hiện trên người một người, vẫn là lần đầu tiên Cố Ngụy nhìn thấy.
Người này, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Hơn nữa, đã bị thương thành cái dạng này rồi, còn dám một mình xông vào Cục công an thành phố, người này rốt cuộc đang làm gì?
Chỉ cần nhìn những vết sẹo dày đặc này, Cố Ngụy đã cảm thấy đáng sợ, thật sự rất khó tưởng tượng, người này bình thường sống như thế nào, là ai đã đánh cho hắn người đầy vết thương? Bên cạnh hắn là những người như thế nào? Nhìn vết thương của hắn, người này ngay cả động tác phản kháng cũng không có, rốt cuộc là không dám hay là không có năng lực?
Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, khẳng định rất đau đi, hồi nhỏ anh ham chơi, bị dao mỹ thuật cắt qua ngón tay, ba mẹ xót xa vừa dỗ vừa ôm, đến bôi thuốc cũng làm rất cẩn thận...
Đợi một chút, bôi thuốc?
Một đường bạch quang hiện lên trong đầu, Cố Ngụy lập tức quay đầu lại, một lần nữa nghiêm túc kiểm tra một lượt thi thể, từ móng tay đến miệng vết thương, từ khoang miệng đến dạ dày.
Lúc Cố Ngụy ở Châu Phi, đã nhìn thấy rất nhiều cư dân địa phương, bởi vì điều kiện sinh hoạt không tốt, bình thường, chỉ cần bị thương không quá nghiêm trọng, họ sẽ không lựa chọn đi đến trạm y tế, cũng không muốn bỏ tiền mua thuốc, mà căn cứ theo phương pháp tổ truyền, ra ruộng tìm một ít cỏ thuốc về tự mình nghiền nát bôi lên.
Cuối cùng, từ trong móng tay của người chết và mấy chỗ ngoại thương tương đối nghiêm trọng anh tìm được một ít cặn bã màu xanh của một loại quả tên gọi thạch lựu đất, có tác dụng cầm máu.
Tìm được một ít manh mối, Cố Ngụy vội vã kéo Trần Vũ đang đứng ngoài cửa đi tìm đội trưởng Từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿