Chương 14: Bên cạnh không có chỗ của cậu

135 22 0
                                    

Trần Vũ càng nghĩ càng thấy rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu vô thức đặt tay lên vai Cố Ngụy, ấn người ngồi xuống ghế.

"Cậu đi đâu? Không phải muốn nghỉ ngơi sao?" Trần Vũ có chút lo lắng, Cố Ngụy mới đến đi có nửa năm mà cậu đã cảm thấy hai người quá mức xa lạ. Ngoại trừ việc nhóm của họ bị dã thú tấn công hôm qua, cậu không được nghe Cố Ngụy nói bất cứ điều gì.

Nhưng Cố Ngụy lại nói một câu: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng bên cạnh ngủ."

Một câu này khiến Trần Vũ triệt để không vui, cậu mới vừa dìu được người vào trong phòng, mắc gì lại sang phòng bên cạnh ngủ.

"Chân đã bị thương còn không an phận." Vừa nói vừa trực tiếp bế Cố Ngụy đang định đứng dậy vào trong lòng.

Còn không đợi người kịp phản ứng, cậu đã nhẹ nhàng đặt người vào bên trong, còn mình thì nằm ở bên ngoài, trong lòng còn đắc ý nghĩ: Lần này xem cậu còn chạy đi đâu.

Cố Ngụy tức quá, đẩy đẩy ngực cậu, buột miệng nói một câu: "Trần Vũ, đừng quậy!"

"Cậu cũng đừng quậy nữa, tôi buồn ngủ sắp chết rồi đây." Nói xong, Trần Vũ nằm nghiêng, một tay đặt lên ngực Cố Ngụy, người cũng vô thức hướng về phía Cố Ngụy.

Cố Ngụy bị một chuỗi các động tác của cậu làm cho hóa đá, đợi đến khi anh tỉnh táo lại, mới phát hiện người nằm bên cạnh đã thở đều đều, rõ ràng đang trong quá trình chìm vào giấc ngủ.

Anh đã tránh mặt Trần Vũ được gần nửa năm mà cái tên có dây thần kinh thô như dây thừng này hoàn toàn không biết, lúc Trần Vũ đối diện với anh, trạng thái của cậu ấy luôn dừng lại ở cái hồi hai người còn nhỏ, đây dường như là một khái niệm vĩnh viễn không thể phá bỏ trong lòng Trần Vũ.

Nghĩ đến đây, Cố Ngụy cũng không cố chấp nữa, giờ khởi hành sắp đến, anh đúng là không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Mặc kệ Trần Vũ nghĩ như thế nào, anh trực tiếp nhắm mắt, bắt đầu làm trống bộ não của mình.

Trần Vũ bên này đang giả vờ ngủ say cuối cùng cũng cảm nhận được sự thay đổi của Cố Ngụy, người trong lòng không còn giãy giụa nữa, nhịp tim truyền đến cánh tay cũng dần trở nên ổn định. Mặc dù không thể mở mắt nhìn, nhưng cậu biết Cố Ngụy cuối cùng cũng thực sự ngủ.

Có thể vì quá lâu không được nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể vì đã lâu lắm rồi cậu mới có được giấc ngủ yên tâm như vậy, Trần Vũ rất ít khi mơ ngủ hôm nay lại bất ngờ nằm mơ.

Cậu mơ thấy Cố Ngụy bị một đàn mãnh thú truy đuổi và đã bị giết một cách tàn nhẫn.

Hình ảnh trong mơ quá chân thực, chân thực đến mức cậu có thể nhìn rõ những chiếc răng sắc nhọn đó đã cắn xé động mạch cổ Cố Ngụy thế nào. Mặc dù đã được nhìn qua rất nhiều thi thể, nhưng Trần Vũ lại không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà vô hồn đó.

Trần Vũ bị chính giấc mơ của mình dọa tỉnh, cậu hét lên một tiếng "Cố Ngụy!" đầy sợ hãi, tiếng hét rất lớn, không chỉ đánh thức bản thân, mà còn đánh thức luôn cả người vẫn đang ngủ say bên cạnh.

Trần Vũ ngồi bật dậy, miệng thở hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vẫn đang sợ hãi.

Cố Ngụy cũng chẳng khá hơn là mấy, anh bị tiếng hét của Trần Vũ dọa tỉnh, cổ tay còn đột nhiên bị kéo giật một cái, sức lực rất lớn, cơ bắp bị bất ngờ kéo mạnh, đau đến mức anh cũng phải thở dốc.

"Sh..."

Âm thanh đau đớn cuối cùng cũng kéo tâm thần của Trần Vũ lại, cậu phát hiện, một tay mình đang nắm tay người ta, còn nắm rất chặt, chỉ thấy cổ tay Cố Ngụy bị cậu nắm thành một vết đỏ thẫm, có thể trong mơ cậu đã bắt đầu, chỉ là hai người đều ngủ quá say, nên không phát hiện.

Cậu vội vàng quay đầu đi, nhưng lại đụng phải ngái ngủ của Cố Ngụy. Cố Ngụy ngồi chống nửa người, chắc là vì đột nhiên bị đánh thức, đuôi mắt đỏ hồng bởi vì ngáp ngủ mà vẫn còn treo nửa giọt nước mắt, Cố Ngụy lúc này cũng đang ngơ ngác nhìn cậu, bộ dạng vừa tiều tụy mà lại vừa có chút...đáng yêu.

Trần Vũ nhìn đến phát ngốc, không biết tại sao, cậu đột nhiên rất muốn giúp Cố Ngụy lau nước mắt. Nghĩ sao làm vậy, Trần Vũ vẫn còn chưa tỉnh ngủ trực tiếp giơ tay, mắt thấy đã sắp chạm vào rồi, lại bị một bàn tay của Cố Ngụy bất ngờ đánh cho cái 'đét'.

Cố Ngụy cau mày, anh đang dùng đôi mắt trong veo của mình nghi hoặc nhìn cậu.

Họ vẫn đang ngồi trên giường, bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu trở nên bối rối.

Trần Vũ đang không biết phải nói thế nào, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, liền sau đó là giọng nói lo lắng của Tiểu Lưu.

"Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Mọi người hình như vừa nghe thấy tiếng hét bên trong."

Như một cơn mưa rào trên sa mạc, câu hỏi bất ngờ này đã phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Cố Ngụy vội vàng hất tay Trần Vũ ra, trực tiếp xuống giường đi đến bên cửa, mím môi ho nhẹ một tiếng mới nói: "Không sao, chỉ là tôi gặp ác mộng."

"Ồ ồ, vậy hai vị tiền bối có muốn ra ngoài ăn chút gì không? Ăn xong rồi chúng ta xuất phát."

"Được, cảm ơn Tiểu Lưu, đợi chút rồi chúng tôi ra."

Xử lý xong người ngoài cửa, Cố Ngụy mới thở phào nhẹ nhõm, lần này anh không quay đầu lại, thuận thế đứng dựa vào tường, một tay khoanh trước ngực còn một tay xoa nhẹ mi tâm, cô gắng làm cho mình tỉnh táo.

Mọi động tác của anh đều bị Trần Vũ ở bên cạnh thu vào tầm mắt, không biết tại sao, phản ứng của Cố Ngụy khiến cậu có chút không thoải mái, còn cụ thể chỗ nào không thoải mái, bản thân cậu cũng không nói rõ được.

Giống như cái suy nghĩ muốn giúp Cố Ngụy lau nước mắt, đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Từ trên giường đứng dậy, Trần Vũ gãi gãi đầu, ấp ấp úng úng nói: "Cái đó...trên xe vẫn còn một ít đồ ăn khô, để tôi đi lấy chia cho mọi người." Rồi chạy biến ra ngoài như một cơn gió.

Nhưng trong lòng Cố Ngụy lúc này đang rất phiền, chẳng có thời gian để ý đến cậu.

Trần Vũ lấy cớ lên xe tìm đồ ăn, tranh thủ xung quanh không có người, mới không kìm được gõ vào đầu mình một cái, đáy lòng có chút phiền não, mình vừa rồi là đang làm gì? Có phải trúng gió rồi không?

Lại ở trên xe thả lỏng một lúc, rồi mới ôm theo túi lớn túi nhỏ đi vào trong nhà.

Đợi đến khi cậu mở cửa bước vào, nhìn thấy tất cả mọi người đã ngồi tụ tập xung quanh bàn ăn, nhưng không có ai động đũa, hẳn là mọi người vẫn đang đợi cậu.

Cậu vô thức nhìn về phía Cố Ngụy, vốn định đi tới ngồi cạnh anh, lại phát hiện bên cạnh anh là bạn nhỏ Tiểu Lưu, đã không còn vị trí của cậu nữa.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ