Chính trong một khoảnh khắc này, Lương Húc không khống chế được cảm xúc đã tỉnh táo lại, anh ta cũng ý thức được sự thất thố của mình, nhưng nước mắt lại không chịu kiểm soát, anh ta chỉ có thể lúng túng quay đầu đi, len lén tự lau nước mắt.
"Xin..." Lương Húc còn chưa kịp nói hết câu thì sau lưng đã bị bao vây bởi một luồng khí tức quen thuộc, lần này người ngây ngẩn biến thành Lương Húc.
Anh ta biết đây là Cố Ngụy, là Cố Ngụy ở phía sau ôm lấy anh ta, anh ta đang thầm hối hận vì sự mất khống chế của mình, chỉ không ngờ lại nhận được một cái ôm của Cố Ngụy.
Những giọt nước mắt vừa rồi vẫn chưa kịp lau cứ vậy ầng ậc trào ra, người đã kiên cường mười mấy năm cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc, giống như một đứa trẻ chịu mọi ủy khuất, cuối cùng đã có thể bật khóc nghẹn ngào.
Nhìn bả vai Lương Húc run lên, Cố Ngụy cũng không đành lòng, nhưng anh cái gì cũng không nói, tính mạng của cả gia đình, mười mấy năm bi thương, hi vọng một trận khóc này có thể khiến Lương Húc dễ chịu hơn một chút.
Anh nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Lương Húc, trận khóc này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng khi cánh tay Cố Ngụy đã sắp tê đi, Lương Húc mới chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc.
Cố Ngụy đắp chăn cho Lương Húc, thấy chân mày anh ta đã không còn nhíu chặt như hôm qua, tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: Ngủ một giấc thật ngon đi, bỏ lại tất cả đau buồn trong quá khứ, chúc anh có một giấc mộng đẹp.
"Anh ta không sao chứ." Trên đường về nhà, Trần Vũ vừa lái xe vừa hỏi, nhìn như tùy ý nhưng thực ra là lo lắng lẫn thăm dò.
Lương Húc cứu Cố Ngụy một mạng, ai cũng không thể phủ nhận, chỉ riêng việc Lương Húc vì cứu Cố Ngụy mà bị thương đã đủ cho toàn bộ người nhà Cố gia cảm kích, Trần Vũ chưa từng coi mình là người ngoài, Cố Ngụy còn là bảo bối của cậu, cho nên, cậu đương nhiên cũng rất biết ơn Lương Húc.
"Chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được thôi, nhưng tôi tin anh ta sẽ vượt qua được." Cố Ngụy nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài, cảm thấy vui mừng cho cuộc sống mới sắp tới của Lương Húc.
Chờ hai người về đến nhà, Cố Ngụy mới nhớ ra, cả một ngày bận rộn, anh thậm chí đã quên chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho mình. Vốn còn định xuống đơn gọi người ship đến, không ngờ vừa về đến nhà, Trần Vũ liền trực tiếp lấy ra một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng áo ngủ đưa cho anh, cậu còn nhân tiện nói một câu, "Đều là mới đấy." Cậu biết Cố Ngụy có bệnh sạch sẽ, không thích dùng đồ của người khác.
Cố Ngụy có chút nghi hoặc, người này chẳng lẽ có bạn gái rồi? Sao vừa vặn lại có dư một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân? Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, thuận tay tiếp nhận áo ngủ Trần Vũ đưa đi vào phòng tắm.
Chỉ có Trần Vũ biết, cậu vẫn luôn trông ngóng Cố Ngụy có thể vào ở, cho nên đồ dùng sinh hoạt lúc nào cũng chuẩn bị thêm một phần, chỉ đáng tiếc, sau khi bố trí xong, Cố Ngụy chưa một lần đặt chân đến đây, cho đến tận bây giờ.
Hai mươi phút sau, khi Cố Ngụy lau tóc, mặc áo ngủ quy củ, cả người bốc hơi nước từ trong phòng tắm đi ra, Trần Vũ đang ở phòng khách xem tài liệu. Cố Ngụy lướt qua người cậu, cầm một cái cốc đi rót nước, xem ra là thực sự khát, anh uống từng ngụm nước lớn như ở chỗ không người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿