Phiên ngoại 2: Thân mật

66 8 0
                                    

Cố Ngụy chưa bao giờ biết, tình yêu của Trần Vũ một khi bị kích phát, sẽ nồng đậm như vậy, khiến bản thân gần như không chống đỡ nổi.

Nói tóm lại, cậu ấy sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể chạm vào Cố Ngụy.

Lúc này, Cố Ngụy đang ở trong bếp sắc thuốc cho Trần Vũ, cứ nghĩ đến chuyện Trần Vũ uống nhầm canh lần trước, Cố Ngụy lại không nhịn được muốn cười.

Bị Trần Vũ bắt quả tang, Cố Ngụy cũng không giấu giếm, trực tiếp trêu chọc cậu, "Cái gì cũng dám uống, cậu không sợ uống thành thái giám à, ha ha ha."

Trần Vũ ấm ức, "Nếu tôi thật sự biến thành thái giám, cậu có nỡ không? Hả?" Vừa nói vừa từ phía sau cẩn thận ôm lấy bảo bối của cậu.

Họ rõ ràng hợp với nhau như vậy, sao lại có thể lãng phí đến tận bây giờ?

Nhưng, Cố Ngụy rõ ràng vẫn chưa quen với sự thân mật này, anh đang tìm đủ mọi cách để đẩy người phía sau lưng ra, "Trần Vũ, không được, tôi... tôi đang sắc thuốc, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi, phải uống thuốc..."

Trần Vũ sao chịu, cậu hôn gáy người ta nói: "Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, yêu cũng yêu rồi, đến phòng cưới cũng cho cậu ở rồi, sao còn không được?"

Cố Ngụy vẫn rất mất tự nhiên: "Nước sắp sôi rồi, cậu...mau buông...ưm..."

Cắn một cái lên cổ đối phương, môi Trần Vũ cọ đi cọ lại trên cổ Cố Nguy, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy mị hoặc: "Cố Ngụy, chúng ta chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi, tôi thật sự...thật sự rất nhớ cậu." Nhớ rất lâu rất lâu rồi.

Vừa nói, cái miệng vừa không an phận để lại những cái hôn liên miên trên cổ Cố Ngụy, khiến Cố Ngụy run hết cả người, nhưng anh đang bị Trần Vũ khóa trong lòng, bất luận thế nào cũng không giãy ra được.

"Trần Vũ..." Sự điên cuồng đột ngột của Trần Vũ khiến Cố Ngụy vừa sợ vừa luống cuống, chỉ có thể dựa vào bản năng kháng cự sự thân mật vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Nhưng Trần Vũ sao chịu buông ra, Cố Ngụy càng giãy dụa, cậu càng cảm thấy khô nóng, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa đẩy đối phương vào tường, giống như sói đói vồ mồi muốn nuốt người vào bụng.

"Cố Ngụy, bảo bối... tôi khó chịu, cậu mau giúp tôi đi." Nếu không phải Cố Ngụy cứ lấy lí do cậu đang bị thương quả quyết từ chối cậu, thì cậu cũng không đến mức vụ án đã kết thúc hơn một tuần vẫn chưa ăn được thịt.

Nói xong cậu lại hôn Cố Ngụy, đồng thời nắm lấy tay Cố Ngụy luồn xuống dưới thân mình.

Giờ khắc này, tất cả mọi thứ giống như dừng lại, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người.

Một lúc lâu sau, theo tiếng thở dài thoải mái của Trần Vũ, tiết mục điên rồ mới chính thức kết thúc.

"Bảo bối, tôi yêu cậu."

Cố Ngụy lúc này cũng đã tỉnh táo lại, việc đầu tiên anh muốn làm là rút tay ra, nhưng cả người đều đang bị Trần Vũ khóa trong lòng, khiến anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận.

"Trần Vũ, cậu nên khắc chế một chút."

"Bảo bối, chúng ta đã quen nhau mười lăm năm rồi và đang khai phá một số điều mới mẻ, cậu nên thích ứng với tôi, đương nhiên, tôi cũng sẽ... thích ứng với cậu."

"Vậy cậu buông ra trước."

"Ôm thêm một lúc nữa." Thực sự là...quá thoải mái.

......

Ba tháng sau.

"Trần Vũ, cậu đủ rồi đấy, chúng ta đã nói là trưa nay sẽ xuất phát mà." Cả người Cố Ngụy đều đang kháng cự với sự bám dính của Trần Vũ. Thật không biết phải làm thế nào bây giờ, đã lăn lộn cả đêm hôm qua, vừa ăn xong bữa sáng, Cố Ngụy đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc thì người này đã lại bám lấy anh, vừa hôn vừa cọ. Ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì người này từ sau khi ra viện chính là như vậy, muốn ôm muốn hôn đều tùy cậu ấy, lâu dần cũng đã thấy quen.

Nhưng Trần Vũ ôm được một lúc, tay lại bắt đầu không ngoan, thấy Cố Ngụy muốn đẩy mình ra để lây thiết bị điện, Trần Vũ mặt dày nói, "Buổi tối xuất phát cũng được mà, xét cho cùng chúng ta bây giờ vẫn đang hưởng tuần trăng mật, việc quan trọng nhất của tuần trăng mật là gì?"

"Du lịch." Cố Ngụy nói như chém đinh chặt sắt.

Trần Vũ cũng phản bác chém đinh chặt sắt, "Là nên giải phóng trọn vẹn tình yêu và sự khao khát của chúng ta dành cho nhau mới đúng, không ngọt ngào sao có thể gọi là tuần trăng mật?"

Vừa nói cậu vừa cắn vành tai Cố Ngụy, hôn lên cổ Cố Ngụy, khiến Cố Ngụy cảm thấy ngứa ngáy, sau đó lại dẫn Cố Ngụy lên giường.

Cái tên này, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy bất lực, vội vàng kiềm chế hai cánh tay bắt đầu làm loạn, "Trần Vũ! Đừng quậy nữa, cậu cứ tiếp tục thế này, hai chúng ta ai cũng đừng mong ra ngoài."

"Tuân lệnh, quậy xong sẽ không quậy nữa."

"Trần Vũ! Bỏ tôi xuống..." Pháp y Cố lại bị ăn sạch sẽ.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ