Với tất cả những điều này, Cố Ngụy hoàn toàn không để ý đến, thậm chí có thể nói, từ lúc Trần Vũ bước vào cửa đến giờ, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình, anh quá tập trung, tập trung đến nỗi chỉ cảm nhận được người bên cạnh mình là Trần Vũ.
Ngọn lửa trong lòng khiến Trần Vũ càng lúc càng cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn Cố Ngụy tâm lặng như nước, Trần Vũ rất bất đắc dĩ, rõ ràng trước kia ôm Cố Ngụy ngủ cũng không có cảm giác gì, bây giờ là gặp quỷ rồi sao?
Cậu không biết, tình yêu của mình đối với Cố Ngụy giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa của thế giới mới, yêu một người mới có ham muốn, lúc cậu còn chưa ý thức được tình cảm của mình, đương nhiên sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì, nhưng là một người đàn ông, mỗi ngày nhìn người mình yêu lượn lờ trước mặt, lại không thể chạm vào, đối với cậu mà nói quả thực là cực hình to lớn.
Tranh thủ lúc Cố Ngụy còn chưa phát hiện, Trần Vũ cứng nhắc đứng thẳng người, ho nhẹ một tiếng, rất không tự nhiên trả lời một câu, "Đội trưởng Từ... đã triển khai điều tra nhân viên của nhà tang lễ, rất nhanh sẽ có tin tức, cậu cũng đừng xem nữa, nghỉ ngới sớm đi."
"Ừm." Cố Ngụy trước giờ vẫn luôn có sự sắp xếp của mình, cho nên cũng chỉ tùy tiện đáp lại một câu, mắt vẫn nhìn màn hình chằm chằm, nghiêm túc đến mức xuất thần.
Trần Vũ than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn đối phương vừa nuông chiều lại vừa bất lực, sau đó, một tay vươn ra nhẹ nhàng tháo cái kính trên sống mũi Cố Ngụy xuống, tay còn lại thuận thế phủ lên mắt người ta.
Động tác bất ngờ này của Trần Vũ cuối cùng đã khiến Cố Ngụy hồi lại thần, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã là một mảng tối đen, khiến cho đầu óc anh càng thêm nghi hoặc, không đợi anh lên tiếng, bên tai đã truyền đến giọng nói dịu dàng của Trần Vũ: "Nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục, nghe lời."
Sau đó Cố Ngụy ngơ ngơ ngác ngác được người bịt mắt đỡ dậy từ chỗ ngồi, cứ như vậy đỡ thẳng lên giường, anh bị Trần Vũ ấn ngã xuống giường, ngay cả chăn cũng đắp cho anh, còn thuận tay ấn tắt đèn trong phòng, rồi cậu mới bỏ tay ra khỏi mắt Cố Ngụy.
Từ bóng tối đến bóng tối, Cố Ngụy đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, toàn bộ quá trình, cả người anh đều cứng ngắc, khó khăn lắm mới quay đầu lại được, chỉ mơ hồ nhìn đường nét bóng lưng Trần Vũ rời đi, tận cho đến khi Trần Vũ đi đến cửa phòng, dựa vào chút ánh sáng hắt từ phòng khách, anh mới phát hiện, Trần Vũ hình như...đang cởi trần!!!
Vậy vừa rồi... Phát hiện này khiến anh lập tức ngượng ngùng, vội vàng xoay người lại, hai tay bất giác kéo chăn lên che mặt, trốn ở trong chăn, Cố Ngụy rõ ràng cảm nhận được nhịp tim càng lúc càng nhanh của mình, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cố Ngụy không biết là, vừa rồi nhìn người trên giường bị mình bịt mắt, Trần Vũ đã có bao nhiêu khát vọng muôn hôn anh, giống như nụ hôn chúc ngủ ngon thân mật giữa những người yêu nhau, cậu muốn cùng anh lên giường, ôm anh ngủ say, giống như nhiều năm trước đây, họ có thể không chút kiêng kị cùng nằm trên một chiếc giường ôm nhau mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿