Cố Ngụy nhìn cái trâm cài áo, khéo léo sử dụng đôi mắt con ong làm vỏ bọc, để cho chiếc camera siêu nhỏ có thể ở bên trong tự do quay góc 180 độ, là một món đồ nhỏ xinh và thiết thực.
Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng có thích hay không của Trần Vũ, lập tức dập tắt tham vọng muốn tiếp tục nghiên cứu của anh, nhẹ nhàng cất trâm cài áo vào trong hộp, Cố Ngụy lén lút hít một hơi thật sâu, giả vờ thoải mái nói: "Cả hai món đều rất thích, cảm ơn nhé." Nói rồi còn không quên đấm đấm vào vai Trần Vũ.
Đây đã là lần cảm ơn thứ tư trong đêm, Cố Ngụy cuối cùng cũng đã cười thành tiếng.
Nhưng, trong ấn tượng của Trần Vũ, cách Cố Ngụy thể hiện sự yêu thích không có giống như vậy, nếu thực sự gặp được thứ mình thích, mắt Cố Ngụy sẽ sáng lên, cả người đều toát ra một loại cảm giác hưng phấn, giống như giây tiếp theo anh sẽ lao vào thứ mình thích, giống như năm anh 16 tuổi, Trần Vũ tặng anh đôi giày chạy bộ mà anh vẫn hằng ao ước, anh đã kích động đến mức nhảy lên lưng cậu, hi hi ha ha quấn lấy cậu mà nói: "Tôi thích cậu chết đi mất, Trần Vũ."
Mặc dù Cố Ngụy bây giờ càng lúc càng trầm ổn, nhưng nếu gặp phải chuyện vui, cho dù có khắc chế đến mấy, cũng tuyệt đối không phải là kiểu bình tĩnh này.
Càng huống hồ giữa hai người bọn họ chưa bao giờ có mấy câu cảm ơn khách sáo.
Loại cảm giác này khiến Trần Vũ cảm thấy rất kì quái, giống như...giống như hai người bọn họ đã trở nên xa lạ, nhưng cậu chỉ rời đi có hai tháng, chứ không phải hai năm, có xa lạ cũng không thể xa lạ đến mức đó được.
Nhìn trâm cài áo được Cố Ngụy cất vào ngăn kéo, còn bút máy được đặt ở trên bàn, Trần Vũ rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ uống nốt ngụm bia cuối cùng, rồi bắt đầu thu dọn tàn cục.
Cố Ngụy nhìn thấy, cũng đi qua giúp cậu dọn dẹp, người này lúc nào cũng tỉ mỉ chu đáo, thậm chí còn phải phân loại kĩ trước khi bỏ rác vào trong thùng.
Cố Ngụy vẫn là Cố Ngụy đó, nhưng không biết tại sao, Trần Vũ nhìn người trước mắt, đáy lòng bỗng xuất hiện một tia bất an, quấy nhiễu cậu toàn thân khó chịu.
Thế là, cậu lại chủ động bắt chuyện với Cố Ngụy, "Đúng rồi, vẫn còn nửa tháng nữa là phải rời trường, cậu đã đặt vé chưa?"
Cố Ngụy đã bận xong, đang cầm máy tính bảng của mình, nghe vậy, động tác trên tay thoáng khựng lại, nhưng vẫn trả lời một câu: "Đặt xong rồi."
"Vậy thì tốt, bao giờ cậu được nghỉ? Năm nay tôi được nghỉ sớm, tôi sẽ ở lại đợi cậu."
"Tôi đặt là vé thứ tư tuần sau." Vừa nói, Cố Ngụy vừa mở sách điện tử, bắt đầu ở bên cạnh lật xem.
"Ồ, vậy... Hả, cái gì!!! Thứ tư tuần sau?"
"Ừm."
"Cậu nghỉ sớm như vậy?"
"Bởi vì luận văn đã được thông qua, không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Tôi đã xin gia nhập vào nhóm của giáo viên hướng dẫn, sẽ đi châu Phi thực tập 4 tháng, trước Tết phải xuất phát nên tôi cần chuẩn bị vài thứ."
Cố Ngụy vừa đọc sách vừa thờ ơ giải thích với người bên cạnh, tình cờ nhìn thấy một nội dung hay, chưa kịp copy lại thì máy tính bảng trong tay đã bị Trần Vũ cầm lên rồi úp xuống.
Ngẩng đầu nhìn, là khuôn mặt tối sầm cùng cái trán nhăn lại thành hình chữ xuyên của Trần Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿