Chương 71: Tự mình mâu thuẫn

90 6 1
                                    

Cố Ngụy vốn dĩ còn cảm thấy may mắn vì Trần Vũ đã bị điều đi, bên cạnh anh bây giờ là Lương Húc chứ không phải Trần Vũ. Nhưng hôm nay anh mới phát hiện, Trần Vũ có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của anh, tựa như cậu ấy có thể xuất hiện trước mặt anh bất cứ lúc nào, khiến cho anh muốn trốn cũng không trốn được.

Trừ phi...anh lại đến một nơi xa lạ giống như châu Phi, một nơi hoàn toàn không có dấu vết của Trần Vũ.

Nhưng Cố Ngụy biết điều đó là không thể, anh có thể tránh Trần Vũ một lúc, sao có thể tránh cậu ấy cả đời.

Nếu vấn đề đã xuất hiện thì nhất định phải có người đứng ra giải quyết nó, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Kì thực, bỏ qua phần tình cảm không thể nói rõ kia, Cố Ngụy thực sự coi Trần Vũ như người nhà, anh có thể từ bỏ Trần Vũ nhưng hơn ai hết anh hi vọng Trần Vũ được bình an, cậu ấy tuyệt đối không thể có một tia nguy hiểm.

Trước đây anh không muốn Trần Vũ hút thuốc, là vì sợ thuốc sẽ bào mòn sức khỏe của cậu.

Cho nên, khi nghĩ đến bao thuốc chỉ còn lại mấy điếu, anh đột nhiên có chút lo cho Trần Vũ, cái tên này, tối qua bởi vì uống nhầm canh đã bị chảy bao nhiêu máu mũi, sau đó lại ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, cả đêm không được ngủ ngon, ngày hôm nay còn phải chạy khắp nơi theo thị trưởng, sức khỏe sẽ không bị ảnh hưởng đấy chứ?

Sau khi trở về nhà, Cố Ngụy tranh thủ lúc Trần Vũ còn chưa về, đem cái áo khoác giặt sạch, hong khô, là thẳng, treo trở lại trong tủ quần áo, còn cầu nguyện sẽ không bị Trần Vũ phát hiện.

Theo thói quen trước đây, nếu như anh phát hiện Trần Vũ hút thuốc, nhất định sẽ hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, cho nên hôm nay khi đến văn phòng, anh đã rút điện thoại định nhắn tin nhắc nhở Trần Vũ, chữ đã gõ xong rồi, nhưng vào thời điểm mấu chốt, anh lại chợt bừng tỉnh, vội vàng dừng động tác, xóa đi những gì đã gõ.

Bởi vì anh nhận ra mình đã quá mâu thuẫn, tối qua chính anh là người nói trước khi Trần Vũ quên đi phần tình cảm này, hai người sẽ tạm dừng liên lạc.

Chưa từng nghĩ, mình chỉ vì biết Trần Vũ hút vài điếu thuốc mà đã không nhịn được muốn chạy đến trước mặt đối phương dặn dò, điều này khiến anh có chút bất lực.

Cố Ngụy thừa nhận, anh đã hơi nặng lời với Trần Vũ, khi cảm xúc bị mất khống chế, người ta rất dễ nói bậy, nói ra những lời lẽ tổn thương, ví dụ như bảo đối phương cút, bảo đối phương biến mất hoặc tệ hơn là bảo đối phương đi chết, hoàn toàn chẳng còn để ý đến tình cảm xưa.

Cho nên, mặc dù rất bất mãn với sự bốc đồng tối qua của Trần Vũ, anh cũng không cho phép bản thân được phát tiết những cảm xúc tiêu cực, câu nặng nhất mà Cố Ngụy từng nói cũng chỉ là bảo Trần Vũ tạm thời không liên lạc.

May mắn là, Trần Vũ rất biết giữ lời hứa, sau đêm hôm đó, cậu không gửi cho Cố Ngụy bất cứ một tin nhắn nào, đội trưởng Từ cũng nói, mấy hôm nay lịch trình của thị trưởng rất dày, cho nên Cố Ngụy đoán Trần Vũ hẳn là cũng bận.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ