Cuối cùng, "Khụ khụ...khụ...", cảm giác nghẹt thở lại một lần nữa ép tỉnh Trần Vũ.
Giang Đào thở phào một tiếng nhẹ nhõm, "Phù... may quá, không phải tụng kinh siêu thoát cho cậu, lúc nãy tôi vừa buộc thêm cho cậu ba sợ dây vải nữa, máu xem như miễn cưỡng đã cầm lại rồi."
Trần Vũ liếc nhìn vết thương của mình một cái, không trả lời cậu ta, lại nhìn góc độ của nguồn sáng trên đầu, cậu đoán, Tiểu Dương bò vào lỗ thông hơi đã được gần ba tiếng.
"Có gì bất thường không?"
"Không, một con ruồi cũng không có, cũng không biết sát thủ kia có phải là đã chết hay chưa, muốn chém muốn giết hay là muốn tiền thì cứ nói thẳng, ném chúng ta ở đây là có ý gì?" Giang Đào vừa nói vừa chửi.
"Chắc sắp rồi." Trần Vũ chống người ngồi dậy, yếu ớt nói.
"Sắp cái gì?" Giang Đào một mặt nghi hoặc.
"Cho dù sát thủ không có ý định thả chúng ta đi, nhưng hắn đã giữ chúng ta đến tận bây giờ, hẳn là vẫn muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng. Tiểu Dương chắc đã đưa tin tức ra ngoài rồi, với tốc độ của đội trưởng Từ, lúc này hẳn là đang phái người quét núi. Nếu sát thủ có ý niệm muốn sống, hắn chắc chắn sẽ chạy đến đây trước khi đội trưởng Từ tìm thấy chúng ta rồi biến chúng ta thành con bài mặc cả."
"Cho nên... cậu nói sắp rồi, là chỉ hắn sắp đến chỗ chúng ta rồi?"
"Đúng."
"Mẹ kiếp, vậy thì tôi phải chuẩn bị sẵn sàng."
"Không cần."
"Tại sao?" Giang Đào đang bận rộn tìm vũ khí khắp nơi, không hiểu nói.
"Hắn sẽ chỉ lấy tôi làm con tin."
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Giang Đào nhíu mày.
"Người càng yếu càng dễ bị khống chế." Đúng vậy, đàn ông trưởng thành giống như hai người bọn họ nếu bị bắt làm con tin muốn phản kháng thực sự quá dễ dàng, nhưng nếu đổi thành một người bị thương thì lại khác.
Nghe Trần Vũ nói đến đây, cả người Giang Đào đều đột nhiên khựng lại, ánh mắt cậu ta dần dần nhìn về phía vết thương trên vai Trần Vũ, giống như chợt hiểu ra điều gì, Giang Đào lập tức rống lên, "Cậu điên rồi!"
Giang Đào cuối cùng cũng hiểu rồi, là Trần Vũ vẫn luôn để cho mình chảy máu, còn không cẩn thận chảy đến mức sắp chết, chẳng trách cậu ta rõ ràng đã giúp Trần Vũ cầm máu rất nhiều lần, nhưng không qua bao lâu máu lại bắt đầu chảy ra không dứt. Là Trần Vũ muốn làm cho mình yếu đi, để đến lúc sát thủ bước vào, hắn sẽ không chọn Giang Đào làm con tin, như vậy người bị đặt vào tình huống nguy hiểm tột cùng sẽ chỉ là Trần Vũ, chứ không phải là Giang Đào cậu.
Cậu ta vội vàng ngồi xổm xuống giúp Trần Vũ băng bó lại vết thương, nói thế nào cậu ta cũng là một người đàn ông, quyết không thể để một người bị thương thay mình gánh vác tất cả, chưa kể cậu ra với Trần Vũ còn là bạn thân, nếu cậu ta thực sự trơ mắt nhìn Trần Vũ bị sát thủ mang đi, cho dù được cứu, cậu ta cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Cố Ngụy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿