Không thể tìm được sát thủ, trong khoảng thời gian này, Cố Ngụy chỉ có thể ở nhà Trần Vũ, vốn tưởng đây chỉ là một vụ án đơn giản, hơn nữa còn bị giới hạn thời gian phá án, ai ngờ đã sắp nửa tháng rồi mà vụ án vẫn chưa được phá, Cố Ngụy đã bắt đầu cảm thấy có chút không ổn.
Sát thủ trốn ở chỗ nào cũng không biết, anh không thể cứ như vậy làm phiền người ta, mặc dù đã xác định mục tiêu của sát thủ là thị trưởng và cục trưởng Trương, nhưng anh vẫn lo cho ba mẹ của mình, ai mà biết được ngộ nhỡ kẻ điên đó không tìm được chỗ đột phá, lấy ba mẹ anh khai đao thì sao? Trước đây chẳng phải đã có một cảnh sát hình sự vô tội bị hắn tàn nhẫn giết hại rồi sao? Cho nên, hôm nay lúc đang ăn trưa, Cố Ngụy đã nói với Trần Vũ suy nghĩ của mình.
"Trần Vũ, tôi định...chuyển về nhà ba mẹ."
Một câu nói khiến Trần Vũ đang ăn ngon lành cũng phải khựng lại, kinh ngạc nhìn Cố Ngụy.
"Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy?" Cảm giác như gần như xa trong quá khứ lại một lần nữa hiện lên, khiến Trần Vũ không khỏi cảm thấy khó chịu, sao đột nhiên lại muốn chuyển đi? Họ rõ ràng đang ở với nhau rất tốt, sống ở đây bất luận là với cá nhân Cố Ngụy, hay là với công việc của họ, đều rất thuận lợi.
Chính mình hôm qua mới hạ quyết tâm, sẽ theo đuổi lại Cố Ngụy, còn chưa kịp làm cái gì, chẳng lẽ Cố Ngụy biết thuật đọc tâm, cho nên mới vội vã tránh mình như vậy?
Chính bởi vì nghĩ đến cảm xúc của Cố Ngụy cùng trạng thái của hai người bây giờ, cho nên cậu mới không nhất thời xúc động mà chạy đến trước mặt người ta tỏ tình.
Hơn nữa, Trần Vũ cho rằng, Cố Ngụy là bị mình từng chút từng chút đẩy ra, chịu đựng quá thất vọng lớn nhỏ, cho nên cũng phải từng chút từng bù đắp, cậu muốn thông qua thời gian một lần nữa cho Cố Ngụy nhìn thấy trái tim chân thành của cậu.
Nhưng cậu cái gì cũng chưa kịp làm, Cố Ngụy đã muốn chuyển đi, bảo Trần Vũ không gấp sao được.
Cố Ngụy thấy phản ứng của Trần Vũ có chút lớn, đành phải buông bát đũa xuống, giải thích: "Chủ yếu là biến số của vụ án này đã rất lớn, những manh mối mà chúng ta tìm được, đều chỉ vào thị trưởng và cục trưởng Trương, tôi ngược lại không cần lo lắng cho mình. Sát thủ lâu như vậy rồi không lộ diện, cũng không có manh mối mới, hắn giảo hoạt như vậy, tôi thực sự lo cho ba mẹ, cho nên mới muốn chuyển về nhà. Một là, tôi ở nhà trông ba mẹ, bản thân cũng cảm thấy yên tâm; hai là, mặc dù tôi là pháp y, nhưng cũng là cảnh sát, ít nhiều cũng đã được huấn luyện cơ bản, nếu thực sự có chuyện gì, phản ứng cũng nhanh hơn ba mẹ rất nhiều, với thế cục hôm nay, nếu tôi chuyển về nhà ở, nhất cử lưỡng tiện."
Một lời giải thích không chê được vào đâu, không có bất cứ nguyên nhân nào liên quan đến Trần Vũ, toàn bộ hướng đến ba mẹ mình, một chiêu này của Cố Ngụy có thể nói là hết sức cao minh.
Trần Vũ quả thật không nói nên lời, nhưng bộ não của cậu vẫn nhảy số rất nhanh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu nói cũng đúng, vậy lát nữa chúng ta sẽ đi xin chỉ thị của đội trưởng Từ, đến lúc đó, chúng ta sẽ cũng chuyển về nhà, cùng nhau bảo vệ chú dì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿