Trần Chương thấy thần sắc Trần Vũ có vẻ đã hiểu, liền bắt đầu quay trở về chủ đề chính, ông cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ: "Người lớn dù sao cũng từng trẻ, có thể nhìn thấu bản chất của một số vấn đề, nhưng khi chúng ta phát hiện ra bầu không khí khác thường giữa hai đứa con, thì mọi chuyện dường như đã có chút muộn."
Nói đến đây, Trần Chương bắt đầu tìm kiếm cái gì trên bàn, một lúc sau, ông tìm thấy một bao thuốc lá, bình thường ông không hút thuốc, đây là thuốc của Trần Vũ, thỉnh thoảng cậu sẽ để trên bàn, muốn hút thì cầm ra ngoài ban công hút.
"Chú bắt đầu quan sát sự tương tác giữa con và Tiểu Ngụy, phát hiện đúng là rất khác biệt, con quá yêu thương và chiều chuộng Tiểu Ngụy, giống như...giống như con học cách chú yêu thương và chiều chuộng bạn đời."
Trần Vũ có chút xấu hổ, không thể phủ nhận, lúc ba mẹ cậu rời đi cậu vẫn còn quá nhỏ, hoàn toàn chưa đủ nhận thức đối với thế giới, ở giai đoạn thanh thiếu niên khi đại não liều mạng thăm dò thế giới, có rất nhiều chuyện đúng là cậu đã học theo chú hai.
Nhưng Trần Vũ dám khẳng định, trong tư tưởng không ngừng biến hóa của cậu, sự tồn tại của Cố Ngụy chưa bao giờ lung lay, tình yêu cậu dành cho Cố Ngụy là tự nhiên chứ không cần bồi đắp.
Cậu chỉ biết mình thích ở bên cạnh Cố Ngụy, thích gần gũi Cố Ngụy, thích nuông chiều Cố Ngụy, về phần một người nên đối xử tốt thế nào đối với một người, đối tượng cậu có thể học hỏi đương nhiên chỉ có chú hai gần gũi nhất.
Trần Chương cầm một điếu thuốc, vừa tìm bật lửa vừa tiếp tục nói: "Còn nhớ năm con 16 tuổi, cả nhà chúng ta đi Châu Âu không?"
"Dạ, đương nhiên là nhớ." Trần Vũ nhìn chú hai mình, không hiểu tại sao ông lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, cậu lấy bật lửa trong túi mình ra, ý bảo muốn giúp ông châm thuốc.
Thuốc được châm lên, Trần Chương hút một hơi rồi mới nói: "Kì thực, lúc đó, chú và thím hai con thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến việc chuyển con đi nơi khác. Cho nên năm con 16 tuổi, chúng ta đã dẫn con đi Châu Âu, chính là muốn cho con đi xem các trường học ở đó đồng thời thích ứng luôn hoàn cảnh."
Trần Vũ nghe xong cũng kinh ngạc, chuyến du lịch Châu Âu năm đó, cậu vẫn còn nhớ đến bây giờ, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ là chú hai thím hai muốn tăng thêm trải nghiệm cho mình, chứ không biết phía sau vẫn còn một tầng ý nghĩa khác.
"Khi đó, chúng ta đều coi con là trẻ con, cho nên cũng tự nhiên coi tâm tính này như tâm tính trẻ con, trẻ con mà, hay quên, chúng ta nghĩ một năm sẽ đủ để con tiếp thu sự vật mới, quên đi người cũ chuyện cũ, con sẽ rất nhanh quên được Cố Ngụy."
Trần Chương dừng lại, hút một hơi thuốc nữa rồi mới tiếp tục nói: "Vốn tưởng chuyến đi đó, chúng ta có thể thay đổi con, ai ngờ đến cuối cùng người thay đổi lại chính là chúng ta."
Trần Vũ ngẩng đầu nhìn chú hai mình, giống như đang hỏi nguyên do, Trần Chương trả lời cậu: "Năm đó con mới 16 tuổi, độ tuổi mà các cậu trai chỉ muốn chạy khắp thế giới, nhưng sau khi đến Châu Âu, bất luận nhìn thấy cái gì hay, ăn được cái gì ngon con đều nghĩ đến Cố Ngụy, mỗi ngày con sẽ gọi điện thoại rất nhiều lần cho thằng bé, mỗi lần đều nói với thằng bé là con sẽ về nhanh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿