"...Trần Vũ... chưa chết..." Lúc Cố Ngụy nói câu này, giọng nói đã có chút nghẹn ngào, anh đến đây để đưa Trần Vũ về nhà, sao tự nhiên lại nói Trần Vũ chết rồi, Trần Vũ sao có thể chết.
"Cố Ngụy, hãy nghĩ đến ba mẹ cậu, còn cả người nhà Trần Vũ. Mau trở lại đi! Đây là mệnh lệnh!" Thấy Cố Ngụy không nghe lời, đội trưởng Từ vừa đấm vừa xoa, anh ta không thể để cho Cố Ngụy hi sinh vô nghĩa.
"Tôi..." Có trời mới biết, cả trái tim Cố Ngụy lúc này đều đang run rẩy, bọn họ bảo anh từ bỏ Trần Vũ, ngay cả lý trí cũng đang bảo anh hãy quay đầu lại, nhưng, sao anh có thể từ bỏ Trần Vũ! Cho dù chỉ có một tia hi vọng, anh cũng phải tìm Trần Vũ trở về.
"Đội trưởng Từ, tôi sẽ...cẩn thận..." Nói xong, Cố Ngụy tắt bộ đàm, không chút do dự bước nhanh lên sườn núi.
Cố Ngụy đoán, vốn dĩ Sở Phương không hề có ý định cho nổ tung ngọn núi, bởi vì vụ bắt cóc Trần Vũ và Giang Đào buổi sáng chỉ là một tai nạn, cũng chính vì tai nạn này, cho nên phía sau mới phát sinh một loạt chuyện như vậy. Bom trên núi chắc là mới được đặt gần đây, kể từ lúc vụ bắt cóc xảy ra cho đến giờ, Cố Ngụy đoán hắn không có đủ thời gian đặt bom ở cả hai nơi, cho nên anh mới ôm một tia hi vọng, mới dám tiếp tục tiến lên phía trước.
Cố Ngụy chưa đi được bao xa thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Cố Ngụy!"
Cố Ngụy giật mình, hình như là Lương Húc!
Anh cẩn thận nhìn người đang đi về phía mình, là...thị trưởng...không phải...là Lương Húc hóa trang thành thị trưởng, thật sự là Lương Húc...anh ấy không sao! Tốt quá! Vậy điều đó có nghĩa là...mọi thứ vẫn còn hi vọng.
Nhưng sau đó anh mới sực nhớ ra, không được để Lương Húc lại gần, Sở Phương vẫn còn đang mở video call!
Cho nên, ngay khi Lương Húc chuẩn bị đến gần, Cố Ngụy lập tức ra dấu hiệu tay, để cho đối phương đứng vào điểm mù của camera.
Cố Ngụy lúc này đã không thể quản nhiều được nữa, bộ não anh nhảy số thật nhanh, cuối cùng vẫn phải ấn nút tắt tiếng bên này, hét lên một câu với Lương Húc, "Đừng qua đây!"
Lương Húc lập tức khựng lại, nhìn Cố Ngụy lo lắng như vậy, anh ta vội vàng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Đừng quan tâm, anh mau xuống núi!" Cố Ngụy nói xong thì đi nhanh lên núi, không nói chuyện với Lương Húc nữa.
Không thể tắt tiếng quá lâu, bằng không sẽ bị nghi ngờ, Cố Ngụy chỉ có thể tránh xa Lương Húc, hi vọng đối phương có thể nghe lời anh, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Nhưng Lương Húc chạy từ sườn Đông sang sườn Tây có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì Cố Ngụy. Vốn dĩ anh ta đang cùng cục trưởng Trương đi đến nơi mà Sở Phương nói, nhưng giữa chừng cục trưởng Trương nhận được điện thoại thông báo, nói con trai ông đã tìm được rồi, đội trưởng Từ cũng ra lệnh cho họ nhanh chóng quay trở lại.
Vốn dĩ anh ta sẽ phải quay về cùng cục trưởng Trương, nhưng trên đường đi, mệnh lệnh của đội trưởng Từ đột nhiên vang lên từ hệ thống liên lạc nội bộ, bảo anh ta đi đường tắt vòng sang bên kia bảo vệ Cố Ngụy, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần liên quan đến Cố Ngụy, anh ta một câu cũng không hỏi nhiều, lập tức chạy theo hướng ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿