Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Cố Ngụy ngoại trừ ngày hôm sau cùng Trần Vũ về nhà vội vàng báo bình an, thời gian còn lại đều là dành cho vụ án cùng bệnh viện, một lòng muốn nhanh chóng bắt được sát thủ số 2.
Thời kì nhạy cảm, khó khăn lắm con trai mới về nhà được một lần, Trần Tiểu Nguyệt kích động muốn chết, đến Cố Minh đang an ủi Trần Tiểu Nguyệt, cũng kéo tay hai người, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, ai mà nghĩ được, vụ án hơn mười năm trước, đến bây giờ vẫn có thể tạo ra sóng to gió lớn, may mà bọn trẻ không sao.
"Giờ này về, chắc chưa ăn cơm phải không, đợi chút, để mẹ làm món mì hai đứa thích ăn nhất."
"Cảm ơn mẹ."
"Cảm ơn dì."
Chỉ một lúc, hai bát mì gà nấm to đùng đã được làm xong, hai người ăn rất vui vẻ, Trần Tiểu Nguyệt ở một bên còn lo lắng nói: "Tiểu Ngụy à, con không cần lo cho ba mẹ, có nhiều cảnh sát bảo vệ ba mẹ như vậy, bình thường ba mẹ cũng không đi đâu, chăm sóc tốt bản thân, bằng không ba mẹ sẽ càng lo lắng."
"Chú dì, hai người yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt Cố Ngụy." Trần Vũ là người lên tiếng trước, cậu trả lời rất chân thành, không hề giống như trước kia, nhăn nhở cười nói lời chăm sóc. Trong thoáng chốc, Trần Tiểu Nguyệt giống như nhìn thấy Trần Vũ năm 15 tuổi, sau khi Cố Ngụy bị tấn công lần đầu tiên trong đời, ông cụ non Trần Vũ đã ôm Cố Ngụy nghiêm túc đưa ra lời hứa bảo vệ.
Trần Vũ lúc này, vẫn chân thành như trước nhưng lại có thêm một phần chín chắn, Cố Minh và Trần Tiểu Nguyệt nhìn mà có chút giật mình, đứa trẻ này, hình như đã có chút thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi cái gì, Trần Tiểu Nguyệt vẫn chưa thể nhìn ra, nhưng bà vẫn yên tâm trả lời, "Có Tiểu Vũ con ở bên cạnh nó, chú dì rất yên tâm, con khẳng định sẽ không để cho bất cứ người nào tổn thương Tiểu Ngụy, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy."
Một câu nói, gợi lên hồi ức của tất cả mọi người, dù sao vụ án cũ mười năm trước, cũng đủ khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, nhưng Trần Vũ tựa hồ còn nghe ra chút ý tứ khác, cậu nghi hoặc nhìn về phía dì Cố, trong đầu toàn là những lời dì Cố đã nhắc nhở mình.
Dì ấy nói, "Người trẻ tuổi không tin nhân gian có ly biệt..."
Dì ấy nói, "Đời người chính là không ngừng nói lời từ biệt với những người xung quanh..."
Dì ấy nói, "Hãy trân trọng người vẫn còn ở bên cạnh mình..."
......
Thấy Trần Tiểu Nguyệt mặt mang ý cười nhìn mình, Trần Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra...thì ra dì Cố sớm đã biết? Khi mình còn chưa rõ tâm ý của mình đối với Cố Ngụy, thì đã có người tâm như gương sáng, hơn nữa...còn không ngăn cản.
Cho nên...cho nên dì Cố đã đồng ý, đồng ý cho cậu bảo vệ Cố Ngụy, cũng đồng ý cho cậu...yêu Cố Ngụy?
Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ liền lập tức kích động, thì ra vẫn luôn có người ủng hộ cậu, tình yêu của cậu đối với Cố Ngụy, cũng không phải không thể công khai.
Sau đó, Trần Tiểu Nguyệt nhìn thấy, đứa trẻ Trần Vũ này giống như nghĩ ra điều gì, mắt cũng sáng lên, kích động ôm vai Cố Ngụy kéo sát đến bên cạnh mình, nói với giọng cực kì hưng phấn, "Chú dì, chỉ cần con vẫn còn ở đây, không ai có thể làm tổn thương Cố Ngụy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿