Kì thực, trước khi Sở Phương gọi cú điện thoại uy hiếp kia, Trần Vũ đã tỉnh rồi. Trần Vũ là được một bàn tay nhẹ nhàng lay tỉnh, ban đầu, vì tác dụng của thuốc mê đầu óc cậu vẫn còn rất choáng váng, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực, nhưng sau khi có một chút một chút nước tưới lên mặt và miệng Trần Vũ, cậu đã dần lấy lại được cảm giác.
Cậu có thể cảm nhận được mình đang nằm ở một nơi ẩm ướt, sát mặt đất, dưới thân là đất bùn mềm mại, ngửi mùi giống như địa đạo, còn mang theo chút mùi vị của đất khoáng nữa, nơi nào sẽ có những nguyên tố này? Là hầm ngầm sao?
Đầu óc Trần Vũ lúc này chỉ có thể nghĩ được một số sự kiện đứt quãng, căn bản không thể hoàn toàn tỉnh táo lại, tận cho đến khi lại có một vốc nước nữa tưới lên mặt cậu, ngấm vào da thịt cậu, thấm ướt mắt cậu, miệng cậu được đối phương đút cho một ngụm nước, Trần Vũ mới cảm thấy dần khỏe lại.
Cậu theo bản năng giật tay một cái, chỗ tay đồng thời truyền đến từng trận đau nhức, lúc này cậu mới phát hiện ra tay và chân mình không thể cử động, giống như đang bị trói, kí ức cũng theo đó mà dần dần hồi phục: Cố Ngụy, ôm, mọi người ở trên xe đã hôn mê, thị trưởng! Sát thủ!
Thần kinh của một cảnh sát hình sự bừng tỉnh trong nháy mắt, Trần Vũ ngồi bật dậy, động tác này rất nhanh, dọa cho người gọi cậu cũng phải giật mình.
Trần Vũ lúc này mới phát hiện, người đối diện mình hóa ra là một cậu bé, có lẽ là bị cậu dọa sợ, trên khuôn mặt ngây thơ non nớt tràn đầy sợ hãi, một tay cậu bé chặn trước ngực, tay còn lại đẩy Trần Vũ về phía sau, khiến Trần Vũ cũng có chút sửng sốt.
Trần Vũ chưa bao giờ tưởng tưởng ra, người đầu tiên mà mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy lại là một cậu bé, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là cậu nhóc này đánh thức mình sao?
Một lớn một nhỏ cứ như vậy nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Trần Vũ thử lên tiếng trước: "... Em bé, đây là đâu? Em tên là gì?"
Trần Vũ vừa hỏi vừa quan sát môi trường xung quanh, không gian rất cao rất rộng và cũng rất tối, chỉ có một ít ánh sáng miễn cưỡng lọt vào từ cái lỗ được che kín bởi mấy thanh thép trên đầu và năm sáu cái lỗ nhỏ thông gió, đây có lẽ là một cái hầm ngầm lớn.
Cho nên, họ bây giờ đang ở dưới lòng đất? Chẳng trách lại ẩm thấp và âm u như vậy, nhưng hầm ngầm thông thường sao lại có mùi vị đất khoáng? Cậu lại quay đầu nhìn, thình lình phát hiện, Giang Đào đang ở cách đó không xa, vẫn còn đang hôn mê, cậu ấy cũng như mình, tay chân đều bị trói.
Cậu bé kia rụt rè nhìn Trần Vũ hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, "Em tên... Trương Dương, anh là... cảnh sát phải không?"
Trần Vũ nhất thời bị giọng nói của cậu bé thu hút, trẻ con không biết che giấu, lúc nó nói chuyện, Trần Vũ thậm chí còn có thể nhìn thấy cả người nó đang run lên, hốc mắt đỏ hoe, chắc là sợ hãi lắm, nhưng nó vẫn cố dốc hết dũng khí để dò hỏi mình, tựa như chỉ cần mình nói không phải, nó sẽ lập tức bật khóc.
Trần Vũ nghe vậy thoáng sửng sốt, cậu nhìn ánh mắt mong đợi của thằng bé, lại nhìn bộ cảnh phục trên người, nhóc con này chắc là nhìn thấy mình mặc đồng phục cảnh sát, cho nên mới dũng cảm gọi mình dậy, bằng không tại sao nó lại phớt lờ Giang Đào cũng đang hôn mê bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿