Trần Vũ đọc tin nhắn mà cảm thấy kinh hãi, Cố Ngụy nhìn vẻ mặt bất thường của cậu, cũng ghé qua xem, lông mày giãn ra rồi lại nhíu chặt.
Anh thật sự không ngờ, hung thủ mà giáo sư Trương trung lùng mười mấy năm qua lại bị bắt dễ dàng như vậy, nhưng câu phía sau là có ý gì? Đã bắt được chủ mưu sau màn rồi, sao vẫn còn nguy hiểm? Hung thủ tối qua cũng đã bị bắn chết, chẳng lẽ...
Trần Vũ và Cố Ngụy quay sang nhìn nhau, họ đại khái đều đã đoán được, sát thủ...không chỉ một người!
Suy nghĩ này vừa ra, trong lòng họ đều hết sức căng thẳng. Trần Vũ cũng đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy, người đàn ông trung niên lúc trước cậu gặp ở KTV vừa thô vừa mập, hoàn toàn không giống bóng người cao gầy mà cậu nhìn thấy hơn một năm trước, hai địa điểm, hai dáng người, bọn họ...quả nhiên không phải là một.
Nếu giữa hung thủ diệt môn và sát thủ tập kích có quan hệ thầy trò, một người bị bắt, một người tử vong, vậy vẫn còn ai nữa? Chẳng lẽ hắn không chỉ có một học sinh? Đội trưởng Từ nói là hung thủ diệt môn hạ lệnh ám sát Cố Ngụy, chẳng lẽ hắn ra lệnh cho tất cả các học sinh của mình?
Nghĩ tới đây, Trần Vũ càng thêm lo lắng, đã bắn chết một tên rồi mà vẫn còn phải thời thời khắc khắc phòng bị những tên còn lại, cho dù mình có thể bảo vệ Cố Ngụy 24/24, nhưng người nhà Cố Ngụy thì sao? Sau một thời gian, cảnh sát bên đó khẳng định cũng sẽ rời đi, nếu như người trong nhà bởi vì chuyện này mà gặp nạn, Cố Ngụy khẳng định sẽ rất đau khổ.
Càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, Trần Vũ thậm chí còn hạ quyết tâm, nếu Cố Ngụy thật sự bị làm sao, cho dù không thể làm cảnh sát, cậu cũng sẽ phải trả cho tên khốn đó gắp trăm gấp nghìn lần!
Cố Ngụy cũng nghĩ không thông, hung thủ diệt môn muốn giết anh, là bởi vì anh đã nhìn qua mặt hắn, muốn giết người diệt khẩu, còn sát thủ đang nằm trong phòng để xác thì sao? Còn trẻ như vậy, cho dù hắn có quan hệ với hung thủ diệt môn, thì hắn cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì với Cố Ngụy, tại sao nhất định phải giết mình?
Hơn nữa, thân thể chồng chất vết thương của sát thủ lại là chuyện gì? Có thể liều mạng chạy tới Cục công an thành phố giết mình, ngoại trừ thâm thù đại hận, Cố Ngụy thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác.
Hai người ở phòng hồ sơ so một chút tài liệu đã có được trước mắt, lấy sát thủ đã xuất hiện mà nói, cho dù người đàn ông trung niên trong KTV là hung thủ diệt môn, vậy bóng đen hôm đó ở sân vận động liệu có phải là sát thủ bị bắn, còn cả người hỗ trợ sát thủ nắm được thông tin trong Cục nữa, vẫn chưa xác định được rốt cuộc là có mấy tên.
Vụ án vốn dĩ đã có chút sáng sủa, lại một lần nữa rơi vào bế tắc, phá án khó khăn nhất chính là mò kim đáy bể, đến đối phương có bao nhiêu người, ở đâu, trông như thế nào cũng không biết, sao có thể bắt được bọn chúng.
Cũng may, hiệu suất làm việc của đội trưởng Từ đủ cao, xế chiều đã trở về Cục, cùng mọi người chia sẻ tin tức. Căn cứ theo manh mối mà Cố Ngụy cung cấp, họ quả nhiên phát hiện ra một tiệm sửa xe bên cạnh quốc lộ Bình Phong Pha ở ngoại ô phía Đông thành phố, sau khi tiến hành vây bắt, lại phát hiện bên trong chỉ có một ông cụ ốm yếu, đội trưởng Từ ở trong nhà tìm được chứng minh thư nhân dân của ông ta – Liêu Phong Liên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿