Cũng không biết tại sao, Trần Vũ lại vô thức đem kẹp sách trả về vị trí cũ, lách người trốn ra sau kệ sách, kịp trước khi người xuất hiện ở cửa.
Sau khi biết chắc chắn mình sẽ không bị phát hiện, cậu mới liếc nhìn qua khe hở giữa các cuốn sách. Chuỗi hành động này diễn ra quá nhanh, đến bản thân Trần Vũ cũng không khỏi thốt lên trong lòng: Mình đang làm cái quái gì vậy?
Nhưng, rất nhanh chút nghi hoặc nhỏ xíu của cậu đã bị ném ra ngoài chín tầng mây, bởi vì ánh mắt cậu còn bận đuổi theo Cố Ngụy.
Quả nhiên, Cố Ngụy đi đến trước kệ sách vừa rồi, lại một lần nữa cầm lên quyển sách cũ mà cậu mới vừa đặt xuống. Cố Ngụy không ngồi xuống đọc, mà rất thành thục lật giở quyển sách, trực tiếp lật đến trang có kẹp tấm thẻ, cầm ở trong tay, nhìn một lúc, dường như có thở dài, tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng Trần Vũ vẫn là nghe thấy.
Nhưng hành động tiếp theo của Cố Ngụy lại khiến Trần Vũ cực kì nghi hoặc, anh rút tấm thẻ kia ra, sau đó...xé nó, rồi ném vào cái thùng rác chỉ cách chỗ Trần Vũ đứng đúng một bức tường.
Sau 7 năm, cuối cùng Trần Vũ cũng đã nhìn thấy Cố Ngụy lấy cuốn sách này đi. Anh không đặt nó trở về vị trí ban đầu, nhưng tấm thẻ kẹp trong cuốn sách suốt 7 năm thì đã không còn nữa.
Trần Vũ cứ đứng ở đó, nhìn chằm chằm cái thùng rác bên cạnh, cậu cảm thấy chuyện mà mình không hiểu lại có thêm một gạch đầu dòng nữa.
Những cái gạch đầu dòng ấy cứ tích lại càng lúc càng nhiều, chúng gần như đều có chung một khởi nguồn: Cố Ngụy.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Trần Vũ cảm thấy, mình càng lúc càng không hiểu Cố Ngụy. Là sau tiệc sinh nhật của cậu? Hay là sau sinh nhật Cố Ngụy? Hay là bắt đầu từ lúc Cố Ngụy đi Châu Phi trở về?
Trong lòng mang theo nghi hoặc mơ hồ, Trần Vũ ngồi phịch xuống dưới đất, cậu ngẩng đầu bắt đầu trầm tư, hai cái chân mày như nhíu lại thành một cục.
Kiến thức chuyên môn trinh sát dạy cậu cách xác định người vật, dạy cậu cách phân tích logic hành vi và logic cảm xúc, để từ đó phán đoán kết quả. Nhưng ở chỗ Cố Ngụy, mọi kiến thức Trần Vũ học được đều vô ích, cậu ấy rõ ràng ở ngay trước mặt cậu, hai người rõ ràng quen biết nhau 10 năm, thân thiết với nhau hơn cả người nhà, vậy tại sao...
Từ nhỏ đến lớn, thời gian Trần Vũ và Cố Ngụy cách xa nhau lâu nhất chính là nửa năm Cố Ngụy đi Châu Phi. Trong nửa năm này, liên lạc giữa họ càng ngày càng ít. Trước đây cậu không cảm thấy, nhưng hôm nay không biết tại sao, cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi.
Trong khoảng thời gian đó, gần như đều là cậu chủ động liên lạc Cố Ngụy. Cố Ngụy rất ít liên lạc cậu, cho dù là chủ động liên lạc cũng vì chuyện trong nhà.
Ban đầu là ngày ngày wechat cùng video call, dần dần Cố Ngụy viện đủ mọi lí do, không nhận cuộc gọi video call từ cậu nữa. Đến cuối cùng, tin nhắn cũng chỉ còn là mấy câu trả lời cần thiết, tận cho đến cậu chạy đến Châu Phi đón người, cậu và Cố Ngụy đã gần như nửa tháng không có liên lạc.
Là bắt đầu từ khoảng thời gian đó sao? Hay là...
Đột nhiên, Trần Vũ ngồi thẳng dậy, giống như vừa nhớ ra điều gì. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, lật tìm lại những tin nhắn cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿