Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên: "Lương tiên sinh, chào anh, tôi là hộ lý mà Cố tiên sinh mời đến chăm sóc anh, Cố tiên sinh nói anh đã biết rồi."
Lương Húc sửng sốt, lúc này mới nghiêm túc nhìn tờ giấy trong tay, dòng chữ thanh tú tuấn dật trong ấy viết là: Anh vẫn chưa nên đi lại quá nhiều, tôi chọn cho anh một hộ lý và ba phần thực đơn thích hợp với anh, muốn ăn cái gì có thể nói với hộ lý, thiếu cái gì thì nói với tôi, mỗi ngày tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến, đến lúc đó tôi sẽ mang cho anh, còn nữa, nhớ nghe theo lời dặn của bác sĩ."
Thì ra là như vậy, Cố Ngụy vẫn thương anh ta.
Cầm tờ giấy nhỏ trong tay, sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Lương Húc cũng buông lỏng cảnh giác, anh ta nhếch khóe miệng, quay sang mở ngăn kéo, cẩn thận cất tờ giấy nhắn của Cố Ngụy đi.
Hộ lý mà Cố Ngụy chọn là một thanh niên rất chăm chỉ cẩn thận, trước khi ra ngoài còn không quên đặt đồ ăn đã được làm nóng đến trước mặt Lương Húc, rồi thuận tay lấy đi quần áo bẩn đi.
Cửa vừa đóng lại, Lương Húc liền vội vã gọi điện cho Cố Ngụy: "Cố Ngụy."
"Ừm, cảm giác khá hơn chút nào chưa?" Đầu dây bên kia khá ồn ào, có thể nghe ra, xung quanh cậu ấy có rất nhiều người, chắc cậu ấy đang ở Cục công an phá án.
"Đỡ hơn nhiều rồi, hôm qua...cám ơn cậu nhé."
Cố Ngụy ngây ra một lát, sau đó mới phản ứng lại: "Khách sáo cái gì, anh có hài lòng với hộ lý không?" Lương Húc đảo đảo đồ ăn trước mặt, "Khá OK, người cậu chọn sao có thể kém được."
Cố Ngụy cũng không khiêm tốn, "Chăm sóc anh sao có thể qua loa được, vụ án bên này cũng có chút manh mối, tối nay tôi qua sẽ kể cho anh nghe, nếu anh nhớ ra chuyện gì, cũng có thể trực tiếp liên lạc với tôi."
Lương Húc bắt đầu chờ mong, anh ta ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, chỉ cần nghĩ đến việc mấy tiếng nữa là được gặp Cố Ngụy, cả người anh ta liền cảm thấy vui vẻ.
Giọng điệu cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng: "Được, nếu không mệt, nhớ đến thăm tôi sớm nhé."
Bên kia dường như có chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh liền có hồi âm: "Được." Chỉ một chữ thôi đã có thể ủ ấm trái tim Lương Húc.
"Vẫn còn một sát thủ, cậu cũng phải cẩn thận, tôi sẽ nghe lời bác sĩ, khỏe lại thật nhanh, để có thể quay về...quay về Cục làm việc." Kỳ thật anh ta muốn nói là quay về bên cạnh bảo vệ cậu, chỉ là Lương Húc không dám nói trắng ra như vậy, anh ta sợ dọa Cố Ngụy chạy mất, hãy cứ để cho hai người bắt đầu bằng việc ở cạnh nhau, từng chút từng chút tích lũy kí ức chỉ thuộc về họ.
Cố Ngụy bật cười, anh bỗng nhiên cảm thấy Lương Húc đã buông bỏ được huyết hải thâm thù sao mà giống như...một đứa trẻ, đành phải dỗ dành, "Yên tâm đi, đội trưởng Từ đã phái mấy người đến bảo vệ tôi, sẽ không sao đâu, còn anh quan trọng nhất bây giờ là phải giữ sức khỏe thật tốt."
Sau khi mất đi gia đình, Lương Húc nhạy cảm với tất cả mọi sự ấm áp trên thế giới, và sẽ trân trọng nó hơn bất kỳ ai, một chút cũng không muốn bỏ lỡ, anh ta biết Cố Ngụy chăm sóc anh ta phần nhiều là để cảm ơn, nhưng Cố Ngụy là người khiến anh ta động lòng, cho dù hiện tại Cố Ngụy không thích anh ta thì Lương Húc cũng nguyện đợi đến ngày người ấy có thể tiếp nhận mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿