Chương 69: Đêm đó, tôi nghe thấy rồi

116 9 2
                                    

Anh liều mạng kéo tay Trần Vũ ra, cuống quít đứng dậy.

Sau đó, anh không nói gì, cũng không đáp lại, thậm chí đầu cũng không quay cứ như vậy bước ra khỏi phòng tắm, bỏ lại Trần Vũ một mình ở phía sau, nhìn theo bóng lưng anh biến mất.

Nhìn thấy đối phương không nói một lời xoay người bỏ đi, Trần Vũ ít nhiều cũng hiểu, chí ít cậu biết Cố Ngụy lúc này đang không vui, sau khi nghe Trần Vũ tỏ tình, Cố Ngụy một chút cũng không vui, còn về phần những cảm xúc khác, cậu không dám khẳng định.

Trần Vũ rất bối rối, sau khi tỏ tình, chỉ riêng việc Cố Ngụy cảm thấy không vui đã khiến cậu hoảng sợ, huống hồ Cố Ngụy còn không nói một lời đã xoay người bỏ đi, căn bản không cho cậu bất cứ phản hồi nào, hết thảy đều khiến cho cảm giác bất an trong lòng Trần Vũ càng thêm nồng đậm.

Cảm giác khô nóng trên người đã dần dần tiêu tán, thay vào đó là sự cô đơn, mặc dù đang ngâm mình trong nước ấm, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự trầm mặc vừa rồi của Cố Ngụy, dự cảm sắp mất đi một cái gì đó lại khiến cho cả người cậu lạnh toát.

Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ đột nhiên đứng dậy, cậu sợ rồi, sợ Cố Ngụy cứ thế bỏ đi, vĩnh viễn bỏ cậu lại phía sau.

Đợi cậu vội vội vàng vàng mặc quần áo ướt sũng chạy ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy chính là Cố Ngụy đã thay xong đồ ngủ, quay lưng về phía cậu, cúi đầu tựa như đang suy nghĩ điều gì. Trần Vũ không biết, Cố Ngụy lúc này đang dốc hết toàn lực bình phục tâm trạng của mình, cái suy nghĩ hận không thể vĩnh viễn biến mất trước mặt Trần Vũ đang điên cuồng cắn nuốt anh, anh bắt buộc phải kìm nén nó, ít nhất cho đến khi vụ án kết thúc.

Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến mức Trần Vũ đã chuẩn bị lên tiếng, Cố Ngụy mới hít một hơi thật sâu, xoay người đi đến trước mặt Trần Vũ.

Mang theo hơi thở có chút nặng nề, Trần Vũ đang chờ đợi xem Cố Ngụy sẽ nói với mình những gì, nhưng Trần Vũ tuyệt đối không ngờ, Cố Ngụy chỉ nhàn nhạt nói với cậu một câu: "Thay quần áo ướt ra đi, cẩn thận bị cảm."

"......" Hết rồi? Vừa nãy xảy ra bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng Cố Ngụy chỉ nói với cậu câu này?!

Trong đầu, tất cả sự thân mật giữa cậu và Cố Ngụy cùng bầu không khí lạnh cóng như băng này hình thành nên một sự đối lập mãnh liệt, giống như hết thảy chỉ là một giấc mơ, giống như bản thân cậu vẫn thường xuyên mơ thấy Cố Ngụy.

Cho nên, sự bình tĩnh của Cố Ngụy đã nằm ngoài dự liệu của Trần Vũ. Sao cậu ấy chẳng có phản ứng gì với lời tỏ tình của mình? Cảm xúc gì cũng không có? Giống như lúc nãy chưa xảy ra chuyện gì?!

Ôm rồi, hôn rồi, tỏ tình rồi, cho dù bây giờ Cố Ngụy mắng cho cậu một trận, bày tỏ suy nghĩ thậm chí là thái độ với cậu, Trần Vũ cũng sẽ không bất an như vậy. Nhưng Cố Ngụy lại cứ như không có việc gì, khiến cậu bất luận thế nào cũng không chấp nhận nổi.

Cậu trực tiếp giữ lấy Cố Ngụy đang chuẩn bị lướt qua, cực lực kìm nén bản thân, trầm giọng nói: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Cố Ngụy cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời: "Ý gì cũng không có, Trần Vũ, chúng ta nên làm gì thì cứ làm vậy đi."

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ