"Cái gì?" Trần Vũ nghi hoặc quay đầu lại, cậu cũng đã nhìn thấy cái ghim con ong trên ngực Giang Đào, trực tiếp nói: "Cần cái gì sắc bén hơn, cái đó không được."
Giang Đào nhích từng chút đến nơi có ánh sáng, mới giải thích nói: "Không phải, máy theo dõi, thử xem có tín hiệu hay không."
Trần Vũ không ngờ trong hoàn cảnh như vậy lại có thể giữ được một cái máy theo dõi. Chắc sát thủ cho rằng đó chỉ là một món đồ trang trí bình thường cho nên mới không lấy đi.
Khoảnh khắc Trần Vũ nhìn thấy vật nhỏ mà Giang Đào đang nói, cậu thật sự đã có chút giật mình, cái này chẳng phải giống hệt món quà sinh nhật cậu tặng cho Cố Ngụy trước đây sao?
Đồ do cậu chọn, cậu đương nhiên biết có những chức năng gì. Nó không đơn thuần chỉ là máy theo dõi, mà còn là một thiết bị không dây, có thể nói chuyện, ghi âm và quay video.
"Lý Mạt đã giúp tôi tăng cường tín hiệu, mặc dù đang ở dưới lòng đất... nhưng cứ thử xem sao."
"Tiểu Dương, lấy con ong trên áo anh trai này xuống, để anh dạy em chơi nó." Trần Vũ dỗ dành, bắt đầu dạy Tiểu Dương thao tác.
"Ấn thử nút bên trái, xem nó có sáng hay không." Trần Vũ kiên nhẫn chỉ dạy, trong sự mong đợi lớn lao của hai người, Tiểu Dương cũng tò mò chơi, nhưng rất đáng tiếc, con ong không sáng.
Hai người thở dài một tiếng, không sáng tức là không có tín hiệu, nhưng không phải đã tăng cường tín hiệu rồi sao?
Chẳng lẽ tín hiệu ở đây bị chặn nghiêm trọng như vậy, tín hiệu tăng cường cũng không truyền qua được? Chỉ là ở dưới đất thôi mà?
Trần Vũ và Giang Đào là loại ý thức cảnh giác gì, họ lập tức hiểu ra đã có người sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu, hơn nữa hiệu quả còn khá mạnh. Thiết bị gây nhiễu ở cấp độ này thông thường chỉ có chính phủ và quân đội mới có quyền sử dụng, điều này sao có thể xảy ra?
Nghĩ đến đây hai người cùng kinh ngạc quay sang nhìn đối phương, rất hiển nhiên họ đều nghĩ đến chung một điểm --- có nội gián.
Hẳn là nội gián đã sử dụng một số thiết bị mà chỉ có chính phủ mới đủ điều kiện mua để chặn tín hiệu theo dõi của cảnh sát, chỉ là không ngờ lại vô tình chặn đến mức độ này.
Nhưng họ biết rằng họ phải hành động càng sớm càng tốt. Có nội gián trong hệ thống Cục Công an, điều này liên quan đến sự an toàn của rất nhiều người thân và bạn bè của họ.
Cố Ngụy...
Nghĩ đến Cố Ngụy, Trần Vũ lại một lần nữa ép mình tỉnh táo, vai cậu rất đau, nhưng cậu tuyệt đối không thể dừng lại.
Một con đường sống đã bị chặn kín, họ chỉ có thể chuyển tầm mắt sang bốn phía cửa hầm, lại một lần nữa bắt đầu kiếm tìm mọi thứ có thể sử dụng.
Chiếc ghế nhỏ kia có thể tháo rời ra, nếu bên trong có ốc vít thì có thể sử dụng, ít nhất là vẫn tốt hơn răng của họ.
Trần Vũ di chuyển đến bên cạnh chiếc ghế duy nhất, dùng hết sức lực để đạp nát nó, nhưng rất đáng tiếc, đây là loại ghế ghép mộng kiểu cũ, bên trong căn bản không có lấy một con ốc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿