Phiên ngoại 3: Lương Húc

78 4 0
                                    

Khi Sở Phương uy hiếp Cố Ngụy đưa ra lựa chọn, và Cố Ngụy đã chọn để cho anh ta sống, nói không vui là giả, khi Cố Ngụy không chút do dự chắn trước mặt anh ta, cái cảm giác được kiên định lựa chọn đó, khiến cho anh ta cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.

Cũng chính trong khoảng khắc đó anh ta cho rằng hai người có duyên, nhưng hiện thực đã nói với anh ta rằng, cho dù có duyên vẫn là vô phận.

Anh ta đã nghĩ sai rồi, sở dĩ Cố Ngụy lựa chọn để cho anh ta sống, chỉ là vì ân, còn cái mà Cố Ngụy cần là mãi mãi được đứng bên cạnh Trần Vũ.

Khi Cố Ngụy đến cả bom cũng không sợ bất chấp lao về phía Trần Vũ, anh ta đã biết, Cố Ngụy sẽ không bao giờ quên được Trần Vũ, cho dù trái tim không rung động nữa thì Trần Vũ cũng sẽ vĩnh viễn được đặt vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời Cố Ngụy.

Họ đã cùng nhau trải qua sống chết, cùng nhau chia sẻ vui buồn, sự ăn ý giữa họ vững như bàn thạch, vậy mà anh ta còn vọng tưởng dùng chút tình cảm nhỏ bé của mình để cạnh tranh với sông sâu biển lớn.

Bất luận anh ta có làm gì thì sự lựa chọn của Cố Ngụy sẽ chỉ là Trần Vũ, và cũng chỉ có thể là Trần Vũ, không ai có thể thay thế được vị trí của Trần Vũ trong lòng Cố Ngụy, Cố Ngụy vĩnh viễn là Cố Ngụy của Trần Vũ.

Trần Vũ đối xử với Cố Ngụy tốt đến mức cho dù sau này cậu ấy không cạnh tranh với Lương Húc nữa, thì cũng đủ để trói chặt trái tim Cố Ngụy trên người cậu ấy.

Cố Ngụy cho rằng cậu ấy đã có thể thu hồi trái tim mình, nhưng trên thực tế, chỉ cần Trần Vũ xảy ra một chút chuyện, trái tim đó sẽ hoảng loạn lo lắng cả nửa ngày, tận cho đến khi Trần Vũ bình an đứng trước mặt cậu ấy, cậu ây mới có thể an lòng.

Cố Ngụy cũng không thể sống thiếu được Trần Vũ, cho dù cậu ấy có giả vờ tàn nhẫn, chỉ cần biết Trần Vũ bị thương, cậu ấy sẽ lập tức không thể giả vờ được nữa.

Ai cũng không thể chia cắt được họ, họ chỉ thuộc về nhau và là thần bảo vệ của nhau.

Sau khi xuống núi, nhìn thấy sự thân mật giữa Cố Ngụy và Trần Vũ, mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Lương Húc vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng, bởi vì anh ta thực sự rất yêu Cố Ngụy.

Cuối cùng anh ta chỉ nói với Trần Vũ mấy câu, là cảm khái và cũng là tạm biệt, "Trần Vũ, tôi vẫn luôn cho rằng, mình chỉ thua thời gian chứ không thua cậu, tôi tưởng Cố Ngụy cảm thấy cậu rất quan trọng, chỉ là bởi vì thời gian cậu ở bên Cố Ngụy dài nhất, nếu chúng ta đổi vị trí cho nhau, tôi nghĩ, chưa chắc mình sẽ thua cậu..."

Còn không đợi Trần Vũ tiếp lời, anh ta lại nói tiếp: "Nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ, người mình thua lại là Cố Ngụy. Tôi đã đánh giá thấp tình yêu của Cố Ngụy dành cho cậu, bởi vì bất luận chuyện gì xảy ra, người cậu ấy nghĩ đến đầu tiên vĩnh viễn là cậu, là người đã ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn, là người cho cậu ấy tất cả quan tâm, là người vĩnh viễn bảo vệ cậu ấy."

Tình cảm không có thua hay thắng, mọi người đều chỉ là tuân theo sự lựa chọn của trái tim.

Không phải anh ta không đủ nỗ lực, chỉ là mười lăm năm thực sự quá dài, lâu đến mức cho dù anh ta có ôm được Cố Ngụy trong lòng, thì người cậu ấy gọi tên vẫn là Trần Vũ, một khi có nguy hiểm, người cậu ấy có thể nghĩ đến vĩnh viễn cũng chỉ là Trần Vũ.

Cố Ngụy chỉ cần một ánh mắt, cậu ấy liền lập tức hiểu luôn, đây là sự ăn ý chỉ thuộc về hai người bọn họ, chỉ thuộc về những người đã ở bên nhau hơn mười năm.

Sau đó, Lương Húc biết rằng anh ta sẽ không bao giờ có thể so sánh được với Trần Vũ, người đã chiếm giữ cả trái tim Cố Ngụy.

Xét cho cùng, giữa họ, đâu chỉ khác có mỗi thời gian, mà là tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành, là sự tồn tại mà không ai có thể thay thế được.

Anh ta thực sự rất ngưỡng mộ Trần Vũ, cậu ấy có thể có Cố Ngụy, một Cố Ngụy rất tốt.

Nhưng sau đó anh ta lại nghĩ, biết đâu bởi vì có Trần Vũ cho nên mới có một Cố Ngụy của ngày hôm nay, là Trần Vũ đã chăm sóc bảo vệ Cố Ngụy từ nhỏ đến lớn, không thể phủ nhận, có thể nhìn thấy một phần hình bóng đối phương trên người họ, đó là minh chứng cho việc họ đã làm bạn rất nhiều năm.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ