Người nọ nhìn chằm chằm Trần Vũ một lúc, cũng không biết đang nghĩ cái gì, ngay lúc Trần Vũ chuẩn bị động thủ, hắn mới nhẹ giọng nói một câu: "Uống chút rượu, đi nhầm phòng rồi, ngại quá." Nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng bao, nhanh đến nỗi khiến người ta không sao bắt được.
Trần Vũ vốn còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị bạn học đã uống đến say khướt bên cạnh kéo tay, "Nào nào nào, Trần Vũ, cậu hát một bài cho mọi người nghe đi." Cậu chỉ có thể như vậy nhìn người nọ biến mất.
Tự nhiên xuất hiện rồi lại tự nhiên biến mất, Trần Vũ mặc dù cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng người đã đi rồi, cậu cũng không thể làm gì, chỉ có thể nói với ông chủ KTV, bảo ông ta để ý người một chút.
Lần thứ ba, nghĩ đến đây, Trần Vũ lại không khỏi cảm thấy đau đầu, bởi vì hôm ấy chính Cố Ngụy đã nói với cậu một câu "Trăng đêm nay thật đẹp."
Trần Vũ ngu ngốc đã vờ như không nghe thấy lời tỏ tình ý nhị của cậu ấy, tự mình bỏ đi trước, nhưng lại không yên tâm để người ở lại sân vận động một mình, cho nên khi đi tới chỗ rẽ Cố Ngụy không nhìn thấy, cậu đã len lén trốn ở đó, khi ấy, Cố Ngụy đang nhìn trăng, còn cậu thì tâm loạn như ma nhìn Cố Ngụy.
Bóng đen chính là xuất hiện vào lúc đó, hắn cũng không như Cố Ngụy không phát hiện ra sự tồn tại của cậu, chỉ thấy người đó lén lút đi tới gần phía sau Cố Ngụy, vừa đi vừa còn vươn tay ra, cậu càng nhìn càng cảm thấy không đúng, đang định xông lên thì lại bị một chùm ánh sáng mạnh đánh thẳng vào mắt. Chùm ánh sáng mạnh đó cũng làm cho Cố Ngụy và bóng đen phía sau giật mình, "Hai người bên kia, đang làm cái gì vậy, còn không về đi kí túc xá sắp đóng cửa rồi, không muốn ngủ thì tập chạy cho tôi!"
Một tiếng quát nghiêm khắc hữu lực gần như muốn rung chuyển cả sân vận động, Trần Vũ có thể nghe ra, đây chính là huấn luyện viên môn vật tự do của cậu, với cái đèn pin sáng như ban ngày nổi tiếng, xem ra đêm nay là thấy ấy trực ban, Cố Ngụy bị thầy ấy phát hiện rồi.
Nghe thấy tiếng quát này, cả Cố Ngụy lẫn bóng đen kia đều phản xạ có điều kiện quay đầu, nhưng Cố Ngụy nghe thấy là hai người, trong lòng cũng nghi hoặc một chút, anh quay lại nhìn thấy đó là một cái bóng cao gầy, bởi vì đèn pin quá chói, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đó là một cái bóng đen, Cố Ngụy cũng không nghĩ nhiều, trả lời một câu: "Về ngay đây ạ." Nói xong xách ba lô đi mất.
Nhìn bóng lưng Cố Ngụy, Trần Vũ cứ vậy tự nhiên mà đi theo, cũng chẳng còn tâm tư đi quản bóng đen kia, bây giờ nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.
Cho dù mấy tháng đầu cảm thấy có người đi theo thật sự là ảo giác của cậu, vậy thì người đàn ông trung niên mặc đồ đen trong KTV, cái bóng đen cao gầy quái dị vươn tay ra sau lưng Cố Ngụy cùng sát thủ hôm nay, tất cả đều có thể giải thích.
Một tiếng vỗ bàn vang dội mà hữu lực vang lên.
Trần Vũ vỗ giấy bút trong tay, trong lòng không khỏi chửi thầm một câu, "Mẹ kiếp, mình nên sớm nghĩ ra mới đúng."
Hết lần này đến lần khác hắn muốn xuống tay với Cố Ngụy, mình là người thân cận với Cố Ngụy nhất, vậy mà lại không phát hiện ra, Trần Vũ chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ và thất bại như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿