"Cố Ngụy, vừa rồi...chúng ta..."
"Lương Húc, đây sẽ là lần cuối cùng tôi thay thuốc cho anh."
"......"
Ở trong phòng, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm của Cố Ngụy đột nhiên vang lên, phá vỡ niềm vui mộng ảo cả ngày của Lương Húc.
Lương Húc kinh ngạc nhìn Cố Ngụy vẫn đang nghiêm túc phối thuốc cho mình, thành thục giúp mình tháo băng, xé gạc, bôi thuốc mỡ...tận cho đến cuối cùng lại giúp mình băng bó, mọi động tác vẫn rất dịu dàng.
Nhưng thay thuốc kết thúc rồi, vết thương của Lương Húc vẫn còn chưa khỏi, Cố Ngụy đã nói: "Bác sĩ nói rồi, bắt đầu từ ngày mai, vết thương của anh sẽ không cần phải bôi thuốc mỡ nữa, có thể đổi thành thuốc dán, chỉ cần xé gói ra dán lên là được, tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh lượng thuốc một tuần."
"Tôi lại bị từ chối rồi, phải không?" Lương Húc vốn tưởng mình đã sắp chạm được vào trái tim đó, nhưng lại bị một câu nói bất ngờ đánh về điểm xuất phát.
"Lương Húc, tôi đã nói rồi, lòng biết ơn không phải là cảm xúc."
Lương Húc đã cứu Cố Ngụy, Cố Ngụy đương nhiên sẽ đối xử rất tốt với Lương Húc, tốt đến mức cho dù có phải đỡ thay cho Lương Húc một viên đạn, anh cũng sẵn sàng. Nhưng giống như những gì anh đã từng nói, lòng biết ơn không phải là cảm xúc, đến cuối cùng Cố Ngụy vẫn thực hiện được lời nói của mình.
Cố Ngụy nói: "Lương Húc, tôi biết ơn anh, tôn trọng anh, đánh giá cao anh, cho nên tôi tuyệt đối không muốn lừa anh, Lương Húc, tôi đối với anh chưa từng rung động."
Tối nay, Cố Ngụy đã trả lời Lương Húc, đúng vậy, anh lại một lần nữa cự tuyệt Lương Húc, giống như lần trước anh đã từng cự tuyệt ở châu Phi, chỉ khác lần này có thêm một chút dịu dàng, chứ không còn nghiêm túc cứng rắn.
Cố Ngụy biết Lương Húc thích anh, rất thích anh, thích anh nhiều đến mức có thể bất chấp tính mạng.
Nhưng anh không yêu Lương Húc, cho nên chỉ cần Lương Húc đến gần, Cố Ngụy nhất định sẽ né tránh.
Hai người bắt đầu từ mối quan hệ bạn học, sau đó là đồng nghiệp, bạn bè, nhưng sau vụ tấn công đêm giao thừa, ở trong lòng Cố Ngụy, lòng biết ơn đã bắt đầu vượt xa tình bạn.
Mỗi lần nhìn thấy Lương Húc, điều đầu tiên anh nghĩ đến là "ân", chứ không phải là "tình".
Anh quan tâm Lương Húc, chăm sóc anh ta, dặn dò anh ta, vĩnh viễn chỉ vì muốn Lương Húc hồi phục, cho nên chỉ cần vết thương của Lương Húc chuyển biến tốt, anh sẽ vui hơn bất cứ người nào, bởi vì điều đó có nghĩa là, anh sẽ không cần phải mang theo gánh nặng tâm lý.
Thời gian và thời cơ đã đến, từ chối rõ ràng, giải thích rõ ràng là những việc chắc chắn phải làm, sự an ủi lần trước không có ở châu Phi, lần này đã có, bởi vì anh không muốn tỏ ra vô ơn với Lương Húc.
Nhìn Lương Húc một lần nữa lộ vẻ buồn bã, không biết tại sao, Cố Ngụy lại nghĩ đến ánh mắt của Trần Vũ lúc cậu ấy nắm chặt lấy tay mình, Trần Vũ lúc đó, cảm xúc tựa như sắp bùng nổ, chẳng khác gì Lương Húc bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanficKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿