Dù sao vẫn còn nhiệm vụ trên người, huống chi Lương Húc lại ở ngay trong nhà Cố Ngụy, Trần Vũ không ở lại nhà mình quá lâu, cậu cùng chú hai thím hai ăn xong bữa cơm, trò chuyện một lúc rồi vội vàng chạy sang nhà Cố Ngụy.
Vừa vào cửa cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ấm áp, dì Cố đang kéo tay Cố Ngụy trò chuyện, Lương Húc đang chơi cờ với chú Cố, với tài đánh cờ của chú Cố, chắc là sắp thua rồi, chân mày nhíu có chút chặt.
"Chú dì, con về rồi đây."
"Tiểu Vũ à, có món gà xé tay mà con thích ăn đấy, dì để phần cho con rồi, tối nay làm đồ ăn khuya nhé." Thấy Trần Vũ đã về, Trần Tiểu Nguyệt liền hất tay Cố Ngụy ra, đứng dậy niềm nở nói.
"Mẹ, con xin trịnh trọng nhắc lại một lần nữa, con...mới là con trai ruột của mẹ." Cố Ngụy bị đẩy ra, đấm ngực nhìn mẫu thân đại nhân của mình, bất lực nhưng vẫn mỉm cười.
"Đã quan tâm qua con rồi." Trần Tiểu Nguyệt chỉ dùng một câu nói để đuổi Cố Ngụy đi, đồng thời cũng chứng minh luôn địa vị mẹ ruột tối thượng của mình.
Trần Vũ đã được Trần Tiểu Nguyệt thiên vị đến vô pháp vô thiên, đầu tiên là quay sang nhìn Cố Ngụy đắc ý nhướn mày, thấy anh làm bộ bĩu bĩu môi không thèm để ý đến mình, cậu mới trả lời nói: "Dì, con không sao, so với những vụ án trước đây, con bây giờ rất là thoải mái."
Trần Vũ nói nửa thật nửa giả, chỉ có những người hiểu rõ về công tác điều tra hình sự như Cố Ngụy và Lương Húc mới biết, tình huống bây giờ rốt cuộc là như thế nào, nhưng họ cũng không nói toạc ra, bởi vì họ biết đối với người già vẫn là chỉ nên báo tin tốt.
Đến gần người đang đánh cờ, Trần Vũ chào Lương Húc rồi trêu đùa nói: "Chú Cố, con thấy tài đánh cờ của chú có tiến bộ, so với lần trước đi thêm được tận mười mấy bước."
Cố Minh không nhìn cậu, vẫn một mặt nghiêm túc nhìn bàn cờ, miệng lẩm bẩm nói: "Đúng vậy đúng vậy, đứa trẻ này, đánh cờ giỏi thật đấy."
Trần Tiểu Nguyệt nhìn không nổi nữa, "Cái sọt cờ thối ông, Tiểu Húc người ta nhường ông không biết bao nhiêu lần rồi." Vừa càm ràm vừa đưa cho Cố Minh và Lương Húc mỗi người một cốc sữa nóng, đồng thời thúc giục Cố Minh, "Nhanh lên, đừng để ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Tiểu Húc, người ta còn phải dưỡng thương đấy."
Nói xong liền nháy mắt ra hiệu với Lương Húc, Lương Húc hiểu luôn, hạ một đòn tuyệt sát, ván cờ kết thúc, một cốc sữa nóng cũng đã uống xong.
"Kết thúc rồi kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi, lão Cố, đi nghỉ ngơi đi, à đúng rồi, Cố Ngụy, con đưa Tiểu Húc về phòng nhé, đã thu dọn xong rồi." Nói xong liền đẩy Cố Minh vẫn đang lưu luyến ván cờ về phòng.
"Vâng...sư huynh đi lối này." Cố Ngụy vừa nói vừa đứng dậy, dẫn người đi về phía phòng khách, một lúc sau anh giống như nhớ ra điều gì, quay người nói: "Trần Vũ, cậu bật máy sưởi trong phòng trước đi."
"OK." Trần Vũ trả lời rất thoải mái, nói xong thì chạy về phòng.
Nhìn thấy tình cảnh này, Lương Húc có chút tò mò, bởi vì anh ta đã quan sát qua kết cấu của nhà họ Cố, đại khái là bốn phòng một sảnh không sai, mặc dù cảnh vệ cận thân đúng là nên sống chung dưới một mái nhà mới an toàn, nhưng không phải mỗi người một phòng sao? Bốn phòng vừa vặn đủ mà, sao nghe bọn họ nói chuyện, lại cảm giác như họ muốn ở chung một phòng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿