Cố Ngụy bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, anh vô thức hét lên một câu: "Trần Vũ", nhưng lại không nghe thấy câu trả lời quen thuộc, cũng không có người chạy đến ôm anh an ủi nói không sao.
Cố Ngụy dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện trước mặt đặt một tờ giấy: Cố Ngụy, tôi về tỉnh một chuyến, rất nhanh sẽ quay lại, nước và cơm đều ở trong lò vi sóng, bên ngoài có cảnh sát canh giữ, rất an toàn, cậu đừng chạy loạn.
Cố Ngụy an tâm cất tờ giấy đi, lại nghĩ đến Lương Húc, lập tức đi sang phòng bên cạnh nhìn người vẫn đang nằm trên giường, còn chưa tỉnh lại, anh lại nghiêm túc kiểm tra các chỉ tiêu trên thiết bị, phát hiện đều trong phạm vi bình thường, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, sự bình an của Lương Húc và một giấc ngủ ngon khiến cho đầu óc Cố Ngụy tỉnh táo trở lại, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Lương Húc không chút do dự chặn ở trước mặt mình, lại nhìn người đang hôn mê trên giường, trái tim anh lại bắt đầu lo lắng.
Sau khi nhậm chức ở Cục công an thành phố, tiếp xúc với tài liệu của vụ án "Diệt môn đêm trăng tròn", Cố Ngụy mới biết thì ra Lương Húc là người sống sót duy nhất của vụ án thứ tư, cho dù sống sót nhưng cũng bị trọng thương, không lâu sau thì được cô anh ta đón sang Úc sinh sống, chỉ riêng việc dưỡng thương thôi đã dưỡng tận mấy năm, 18 tuổi mới quay về học đại học, sau đó thì vào Cục công an công tác đến giờ.
Cuối cùng anh cũng đã hiểu, tại sao Lương Húc lại cố chấp với vụ án này như vậy, huyết hải thâm thù, làm sao có thể dễ dàng buông xuống.
Anh ta cũng giống giáo sư Trương, người thân đều bị cùng một hung thủ sát hại, bọn họ liều mạng như vậy, có chấp nhất như vậy, cắn chết vụ án cũ không buông, thì ra còn có một tầng nguyên nhân khác.
So với họ, Cố Ngụy tham gia vụ án này, phần lớn chỉ là vì bản thân hung thủ, vì đôi mắt rắn độc đã mang đến cho anh ác mộng mười năm.
Lương Húc từng nói với anh, "Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội sống sót, vậy thì tôi sẽ sống thật tốt, bởi vì những việc tôi muốn làm còn rất nhiều."
Cho nên, từ khi quen biết Lương Húc đến giờ, Cố Ngụy lúc nào cũng nhìn thấy anh ta nhiệt tình yêu thương cuộc sống, nó khiến anh ta tò mò với tất cả mọi thứ, khiến cho cả người anh ta đều tản ra một loại nhiệt tình cùng sức sống chỉ thấy được ở những người trẻ tuổi.
Đồng thời, anh cũng cảm thấy, người từng đi qua Quỷ Môn Quan một lần như Lương Húc, hẳn là sẽ tiếc mạng hơn người bình thường. Anh thật sự không ngờ lúc hung thủ nổ súng, phản ứng đầu tiên của Lương Húc không phải tránh né mà là chắn trước mặt mình, thay mình đỡ một viên đạn. Dựa theo hướng bắn của hung thủ, viên đạn đó vốn phải nhắm thẳng đến tim anh, là Lương Húc trong nháy mắt đẩy anh ra, mới làm cho viên đạn không bắn vào chỗ hiểm.
Với tình huống lúc đó, căn bản không cho phép bất cứ người nào do dự, cho dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng đủ biến Cố Ngụy anh thành một cỗ thi thể lạnh lẽo.
Lương Húc thật sự nghĩ cũng không đã nghĩ lựa chọn cứu mình, thật lòng mà nói, với giao tình của anh với Lương Húc, về công hay về tư đều tuyệt đối chưa đến mức độ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
Hayran KurguKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿