Ban đầu, hắn còn có thể dựa vào xe lăn đi lòng vòng trong nhà, về sau đến xe lăn hắn cũng không đẩy nổi, da gầy bọc xương chỉ có thể với được đồ vật trong phạm vi 1m miễn cưỡng sống sót, mấy hôm nay, hắn đến ăn cơm uống nước cũng khó khăn.
Hai đứa trẻ mấy năm gần đây rất ít về nhà, dù sao cũng là lớn lên trong sự ngược đãi, giống như dã thú không có tư tưởng phân hóa, căn bản không biết hồi báo là gì, họ không làm hại Liêu Phong Liên, nhưng cũng không có nghĩa họ muốn chăm sóc hắn, chữa bệnh gì đó càng là không thể.
Lúc nhóm đội trưởng Từ tìm đến Bình Phong Pha, Liêu Phong Liên đã chỉ còn lại chút hơi tàn, đội trưởng Từ cảm thấy, nếu cứ đưa hắn về, e là chưa đến Cục công an đã không chống đỡ nổi, lại nhìn suy đoán và ảnh chụp mà Trần Vũ gửi tới, mới bắt đầu thẩm vấn ngay tại hiện trường. Vừa hỏi liền hỏi ra một đại án kinh thiên động địa, lập tức liền bảo Trần Vũ gửi cho anh ta phác họa của hung thủ diệt môn năm đó, mặc dù già hơn cũng gầy hơn, nhưng dựa vào năng lực nhận người siêu phàm của cảnh sát, vẫn có thể đem người nhận ra. Dù sao cũng là một người cách biệt với thế giới, không có điện thoại, không có thẻ ngân hàng, không ra vào thành phố, ngoại trừ hai đứa trẻ con, không tiếp xúc với bất kì ai, bảo sao lại khó bắt như vậy.
Sự tình phát triển đến nước này, vụ án diệt môn đêm trăng tròn coi như đã phá, không phải cảnh sát bắt được hung thủ, mà là hung thủ tự mình bại lộ, lúc này hắn đã cận kề với cái chết, phán quyết và chịu hình phạt đều đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Cuối cùng, đội trưởng Từ hỏi hắn, sao hắn lại chịu nói cho cảnh sát biết, câu trả lời của hắn khiến đội trưởng Từ rất nhiều năm sau vẫn còn nhớ như in, hắn nói: "Mấy tháng rồi không được mở miệng nói chuyện, chỉ là muốn, nói chuyện với người khác."
Đúng vậy, không phải người sắp chết lời nói cũng thiện, cũng không phải thẳng thắn khoan dung kháng cự nghiêm khắc, mà là mấy tháng không nói chuyện, để người khác chịu nói với hắn thêm một câu, hắn cái gì cũng nguyện trả lời.
Người như vậy không có tình cảm, đến cuối cùng, hắn bán đứng hai đứa trẻ kia, cũng vẻn vẹn chỉ vì được nói mấy câu trước khi chết.
Vì một chút dục vọng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, chẳng khác gì loài cầm thú không có ý thức, cũng giống như năm đó, chỉ vì mấy trăm tệ, hắn có thể giết chết cả một nhà, sau đó là nhà thứ hai, nhà thứ ba... 21 mạng người, ở trong mắt hắn chỉ là để đổi lấy mấy tháng tiền sinh hoạt.
Không ngoài dự liệu của đội trưởng Từ, Liêu Phong Liên không thể kiên trì được đến lúc bị đưa về đồn cảnh sát, đội trưởng Từ còn chưa hỏi xong, hắn đã lịm đi giữa những tiếng thở hổn hển.
Hung thủ thứ hai tướng mạo như thế nào, sống ở đâu, có đặc điểm gì, cảnh sát đều không biết, chỉ là Liêu Phong Liên cuối cùng có nói một câu, "Ha ha, nó còn thông minh hơn anh trai của nó."
Cuối cùng, đội trưởng Từ đưa ra một kết luận nhỏ: "Sát thủ bị bắn chết, đầu óc chắc là một mảnh hỗn độn, tư tưởng không có được khai thông, chỉ có thể bạo ngược và nói gì nghe nấy như dã thú, cho nên mới lựa chọn biện pháp ngu xuẩn thập tử vô sinh như vậy, nhưng biện pháp ngu xuẩn chính là biện pháp ngu xuẩn, cho dù hắn liều mạng đến mấy cũng không có khả năng thành công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿