Chương 7: Không kịp nói lời tạm biệt

168 18 1
                                    

"Cậu muốn đi châu Phi! Còn là đi gần nửa năm? Sao trước đây không nghe cậu nói!" Có trời mới biết, lúc Trần Vũ nghe thấy tin tức này tròng mắt cậu như muốn rớt ra ngoài, Cố Ngụy này, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

"Bởi vì hạng mục này gần đây mới quyết, cho nên lập đội cũng tương đối vội vàng, thời điểm ấy cậu vẫn đang tập huấn, đương nhiên không biết là đúng rồi."

"Cho nên cậu dự định năm nay không ở nhà đón Tết?" Trần Vũ càng nói chân mày càng nhíu sâu hơn.

"Đúng, cho nên tôi đã đặt vé một tuần sau để có thể ở nhà chơi với ba mẹ mấy ngày, trước Tết sẽ trực tiếp xuất phát từ nhà ra sân bay."

Còn Trần Vũ lúc này đang nghĩ, một tuần sau, một tuần sau cậu mới vừa kết thúc kì nghỉ đi học lại, càng đừng nói cùng Cố Ngụy về nhà, đến lúc đó nếu Cố Ngụy thực sự phải sang châu Phi, cậu có muốn tiễn người ta cũng không kịp.

Nghĩ đến đây, Trần Vũ không khỏi chửi thầm một tiếng trong lòng. Mình vừa mới quay trở về, vốn còn định tranh thủ kì nghỉ dẫn Cố Ngụy đi chơi, bây giờ mọi kế hoạch đều đã bị phá sản.

Lại quay sang nhìn Cố Ngụy, người ta đã lại cầm máy tính bảng lên bắt đầu làm đề, biết tính khí Cố Ngụy rất cứng, một lần còn có thể, nhưng nếu còn bị quấy rầy lần nữa Cố Ngụy khẳng định sẽ giận, Trần Vũ thấy Cố Ngụy nghiêm túc như vậy, thắc mắc to lớn sắp buột ra khỏi miệng lại bị cậu mạnh mẽ nuốt xuống.

Buổi sáng Cố Ngụy về nhà, ngày hôm đó, Trần Vũ bởi vì có tiết sớm, không thể tiễn Cố Ngụy ra ga, chỉ có thể nói tạm biệt anh ở cửa kí túc xá.

Không hiểu tại sao, rõ ràng hai người chỉ tách nhau ra có mấy ngày, nhưng trong lòng cậu vẫn mơ hồ có chút buồn bã, loại cảm giác bất ổn cứ thế theo cậu đến cuối học kỳ.

Trên đường về nhà, Trần Vũ rất không quen với việc phải ngồi một mình trên tàu cao tốc, trước đây mỗi lần nghỉ lễ, cậu và Cố Ngụy đều sẽ vô thức tụ vào một chỗ, chiếu theo quan lệ, giờ này cậu và Cố Ngụy sớm đã dựa vào vai nhau hoặc dựa vào đầu nhau ngủ bù rồi.

Hiện tại, nhìn người xa lạ đang ngồi bên cạnh mình, đáy lòng Trần Vũ vô cớ cảm thấy có chút không vui, lộ trình mấy tiếng đồng hồ, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ lướt qua vèo vèo, gần như sắp mơ hồ biến thành ảo ảnh, cực kì giống trái tim Trần Vũ lúc này, loại cảm xúc hư hư thực thực đó hoặc là bị đè nén tận đáy lòng, hoặc là lơ lửng giữa không trung, giống như mây không thể nắm bắt, để cho cậu có thể tìm thấy câu trả lời.

Cậu vốn nghĩ sẽ chỉ xa Cố Ngụy một tuần, mà không biết từ nay về sau, sự cách xa của mình và Cố Ngụy sẽ càng lúc càng lâu, càng lúc càng nhiều.

"Mẹ, hôm nay ăn cái gì? Con đói rồi." Cố Ngụy dậy sớm, vươn vai chạy vào trong bếp tìm thứ gì đó để ăn, không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy mẹ mình đang ở trong bếp bận rộn hầm canh.

"Sắp xong rồi sắp xong rồi, mau gọi ba con dậy, lão sâu lười đó mà không gọi là sẽ không biết dậy sớm ăn sáng đâu." Trần Tiểu Nguyệt đang ở trong bếp nấu cơm, vừa làm vừa không ngừng thúc giục.

Cố Ngụy vẫn không động, anh tựa cằm lên vai mẹ nói: "Tối qua con với ba đánh cờ đến tận hơn 11h đêm, cứ để cho ba ngủ thêm chút nữa."

"Con kệ ông ấy đi, bản thân mê cờ rồi còn kéo theo con trai thức khuya, có cháo trong nồi đấy, con mau múc ra đi."

"Dạ." Nghe thấy có đồ ăn, Cố Ngụy lập tức có tinh thần, ở một bên bận rộn múc cháo.

Tranh thủ lúc rửa tay, Trần Tiểu Nguyệt thuận miệng hỏi một câu: "Đúng rồi, sao lần này con không về cùng Trần Vũ, mẹ còn đang nghĩ sẽ làm món gà xé mà hai đứa thích ăn?"

Vốn là một câu hỏi thăm rất bình thường, nhưng Cố Ngụy nghe xong, động tác trên tay thoáng khựng lại, suýt chút nữa thì làm đổ cháo ra tay, may mà anh kịp đặt bát cháo trong tay xuống, giả vờ bình thản nói: "Không phải lần nào cũng trùng hợp như vậy."

Một câu giải thích nhẹ nhàng, khiến Trần Tiểu Nguyệt đang lau tay thoáng sửng sốt, quay sang nhìn Cố Ngụy một cái, đã lâu như thế rồi, rõ ràng cháo trong bát đã đầy, mà Cố Ngụy vẫn còn cầm cái muỗng khuấy qua khuấy lại.

Sau đó, bà giống như hiểu ra điều gì, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là lúc đi qua người con trai, nhẹ nhàng vỗ lên vai hai cái, sau đó bê bát cháo kia đi ra ngoài phòng khách.

Bữa sáng vừa bày lên bàn, Cố Minh cũng ngủ dậy, ông còn chưa kịp thay quần áo đã bị Trần Tiểu Nguyệt cầm một tờ giấy báo, gọi ông mau ngồi xuống ăn cơm.

Trên bàn ăn, Cố Ngụy nhìn ba mẹ đang ngồi trước mặt mình, do dự một hồi mới lên tiếng nói: "Ba mẹ, con muốn nói với ba mẹ một chuyện."

Ngữ khí có chút trịnh trọng, khiến ba mẹ anh cũng phải để ý, "Chuyện gì vậy?" Cố Minh ở bên cạnh vô thức đặt tờ báo trong tay xuống, nghi hoặc hỏi.

Cố Ngụy hắng hắng giọng, chậm rãi nói: "Con muốn đi châu Phi học tập 4 tháng."

"......"

"Cái gì?! Châu Phi, bốn tháng?"

Đối diện với sự kinh ngạc của ba và sự bình thản của mẹ, Cố Ngụy có vẻ sớm đã quen, tiếp tục giải thích nói: "Vâng, bởi vì một tháng trước, giáo viên hướng dẫn của con khởi động một hạng mục mới, muốn thành lập đoàn đội đi đến châu Phi tiến hành thực nghiệm, con cảm thấy đây là một cơ hội học tập rất tốt, cho nên cũng muốn thử thách."

"Cái này, con đã quyết định rồi? Bao giờ thì xuất phát?" Không có gì bất ngờ, người lên tiếng trước vẫn là ba anh.

"Thứ ba tuần sau xuất phát, cho nên năm nay con mới nghỉ Tết sớm, muốn ở cùng ba mẹ mấy ngày, đến lúc đó sẽ trực tiếp xuất phát từ nhà ra sân bay." Cố Ngụy không nhanh không chậm giải thích, vừa nói vừa không quên gắp cho ba mình một cái bánh bao.

Lão cố chấp không có dễ bị lừa như vậy, ông cao giọng nói: "Đi xa như vậy, còn phải đi tận 4 tháng, ...đến Tết cũng không được đón Tết ở nhà."

Sớm biết sẽ phải qua cửa này, Cố Ngụy cũng không gấp, anh hướng ánh mắt cầu cứu sang phía Trần Tiểu Nguyệt nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Nuốt miếng bánh bao cuối cùng, Trần Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Một năm nửa năm không gặp là chuyện hết sức bình thường, ngày trước chúng ta bận rộn, một năm gặp mặt mấy lần chẳng lẽ ông quên rồi sao?"

Một câu lập tức khiến Cố Minh nghẹn họng, nhưng Trần Tiểu Nguyệt vẫn chưa nói xong: "Cho con cái ra ngoài rèn luyện một chút thì đã làm sao, đâu có phải gả con sang nhà người khác."

Lần này Cố Ngụy suýt chút nữa thì phun ra ngụm cháo trong miệng, anh ho nhẹ mấy tiếng, nũng nịu nói: "Mẹ, không có ai trêu chọc con trai nhà mình giống như mẹ đâu."

"Chú, dì, con về rồi đây." Cố Ngụy vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Nhưng Cố Ngụy nghe thấy giọng nói nay cả người lại ngây ra.

Trong lòng cực kì nghi hoặc, người này không phải tuần sau mới được nghỉ sao?

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ