Cố Ngụy: "...Có việc gì sao?"
Trần Vũ bị hỏi cũng không biết phải trả lời thế nào, đúng rồi, mình thì có việc gì quan trọng mà phải đợi Cố Ngụy tận 30 phút?
Chắc là có. Đáy lòng cậu dường như có một giọng nói đang không ngừng gào thét, cậu có thể nghiêm túc như vậy với một bó hoa, còn tôi đứng trước mặt cậu nửa giờ, mà cậu lại không nhìn thấy.
Trần Vũ vẫn nhìn Cố Ngụy, không trả lời, cậu biết những lời như vậy không thể nói, cho nên đang suy nghĩ xem phải nói thế nào.
Im lặng nửa ngày, đợi đến khi Cố Ngụy đã sắp chuẩn bị đi tắm, Trần Vũ mới đột nhiên cúi đầu, trầm giọng nói một câu, "Có chuyện gì đó không đúng."
Câu nói quá đột ngột khiến Cố Ngụy có chút sững người, lúc đó anh đang quay lưng về phía Trần Vũ để lấy đồ vệ sinh cá nhân, động tác trên tay thoáng khựng lại, nhưng anh vẫn làm bộ thản nhiên: "Cái gì không đúng?"
Giọng nói của Trần Vũ lại cao hơn một chút, để lộ ra dấu hiệu căng thẳng: "Chúng ta không nên như vậy."
Cố Ngụy đã lấy xong đồ vệ sinh cá nhân, nhưng anh vẫn không quay người lại, ở đó giả vờ thu dọn: "Chúng ta làm sao?"
Câu hỏi một lần nữa lại bị đá về cho Trần Vũ, còn Trần Vũ lúc này hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng hai cái lỗ trên lưng người kia, cậu tiếp tục trầm giọng nói, "Nhất thời không thể nói rõ, nhưng tôi cứ cảm thấy chúng ta có phải...càng ngày càng xa?"
Một câu này nói có chút nặng, dù sao cũng là bạn bè tốt, cho dù thật sự có chuyện gì, lời như vậy hoặc là không nói, hoặc là nói ra với tâm thái bất mãn thậm chí muốn tuyệt giao.
Nhưng nếu lời này được nói ra bởi những người đang yêu, thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Nó thể hiện sự bất an, buồn bã của một trong hai người, là lời cảnh báo về nguy cơ xuất hiện trong chuyện tình cảm, nhưng nếu đặt vào giai đoạn yêu đương nồng cháy, nói là làm nũng cũng không cường điệu.
Cố Ngụy đương nhiên sẽ không cảm thấy mình và Trần Vũ thuộc vào tình huống thứ hai, cho nên, anh gần như vô thức cho rằng là mình làm sai điều gì, chọc phải Trần Vũ, khiến cho một Trần Vũ vô tâm cũng phải khó chịu.
Thế là anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ về tất cả những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không chắc chắn lắm, nhưng cũng coi như nghĩ ra hai việc.
Việc thứ nhất là chiều hôm nay, Trần Vũ bảo anh đứng nguyên tại chỗ đợi cậu, nhưng giữa chừng anh lại bị người kéo đi mất, nửa cái tin nhắn cũng không thèm gửi, rồi cứ như vậy đi đến tận nửa đêm, chẳng lẽ là người này trở về không thấy anh đâu cho nên mới đột nhiên tức giận?
Nghĩ kĩ lại, Cố Ngụy lại cảm thấy không đúng, Trần Vũ không phải là người hẹp hòi, chưa kể cậu ấy cũng biết mình hôm nay không mang điện thoại, căn bản không có cách nào liên lạc cậu ấy.
Vậy chỉ có thể là việc thứ hai, giáo sư Trương và Lương Húc sư huynh đã đề nghị anh, sau khi tốt nghiệp thì cùng họ đến làm việc ở Cục công an thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿