Tối hôm đó, để chúc mừng hai người tốt nghiệp thuận lợi, dưới sự sắp xếp nhiệt tình của Trần Tiểu Nguyệt và Quách Dĩnh, hai nhà lại tụ vào một chỗ, nói nói cười cười rất náo nhiệt.
"Tiểu Vũ à, nếu con đã thi đỗ công chức rồi, sao không lên Bộ làm việc? Chẳng phải là tốt hơn ở tỉnh sao?" Trần Tiểu Nguyệt vừa bóc tôm cho chồng, vừa nói chuyện gia đình.
"Tôi cũng khuyên thằng bé, thành tích của lần phỏng vấn thứ nhất tốt như vậy mà từ bỏ không dùng, quá đáng tiếc." Quách Dĩnh tính cách ôn hòa, nói chuyện dịu dàng, người cũng giống như tiếng, cho dù thái độ có chút không vui thì vẫn không ngừng thêm thịt vào bát cho Trần Vũ.
"Dì, con chỉ muốn về tỉnh, con không muốn ra ngoài, cách nhà xa như vậy, muốn về nhà một chuyến cũng khó." Lời nói quá ấm áp, dỗ cho mấy trưởng bối trong nhà cười tít mắt.
Bất luận là bây giờ hay là về sau, Trần Vũ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời khỏi thành phố này, không chỉ bởi gia đình cậu ở đây, trước khi cậu và Cố Ngụy học Đại học đã hứa với nhau, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau về tỉnh, họ vì chuyện này mà còn giám sát nhau học, đây là mục tiêu chưa bao giờ dao động của Trần Vũ.
Người nhà và Cố Ngụy ở đây, cậu chẳng có lý do gì để chạy đến Bắc Kinh phát triển.
Đối với sự lựa chọn của Trần Vũ, mấy vị trưởng bối cũng không nói cái gì, thứ nhất, cái này là do Trần Vũ tự mình giành được; thứ hai, tỉnh cũng là một sự lựa chọn rất tốt, trong lòng mọi người đều là mừng cho cậu.
Đã đến lượt Cố Ngụy, Cố Minh vừa ăn tôm vừa hỏi: "Con thì sao? Đã nhận được thông báo tuyển dụng chưa?"
"Haizz, Tiểu Ngụy thì miễn bàn, thằng bé chưa bao giờ khiến mọi người lo lắng. Lại nói, với thành tích và lý lịch của Tiểu Ngụy, muốn đi đâu mà chẳng được, phải không?" Chú hai của Trần Vũ, Trần Chương, vừa nói vừa múc một bát canh đặt trước mặt vợ mình, hai người nhìn nhau cười, mi mắt đưa tình, khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
Cố Ngụy nhìn hai cặp vợ chồng ân ái trước mặt, từ nhỏ đến lớn, số lần anh phải ăn cẩu lương mỗi ngày chỉ tăng chứ không có giảm.
Đang nghĩ thì trước mặt cũng đột nhiên xuất hiện một bát canh, là Trần Vũ múc cho anh, người này còn đang nhìn anh híp mắt cười nịnh nọt.
Cố Ngụy có chút nghi hoặc, nhưng không trả lời, chỉ gật gật đầu thay lời cảm ơn, rồi quay sang đối diện với mọi người, bình tĩnh mà nghiêm túc nói: "Con sẽ đến Cục công an thành phố."
Lúc này, Cố Minh đang ăn dở nửa con tôm, Trần Chương mới gắp được một miếng rau, Trần Tiểu Nguyệt và Quách Dĩnh đang uống canh, còn Trần Vũ thì đang nhìn Cố Ngụy, tất cả đều đang chìm đắm trong bầu không khí của riêng mình, một câu nói bất ngờ này của Cố Ngụy, giống như tiếng sét giữa trời quang, đánh cho năm người trên bàn quên luôn cả động, chỉ có con ngươi không hẹn mà gặp cùng kinh ngạc nhìn về phía Cố Ngụy.
Sở dĩ họ kinh ngạc như vậy, bởi vì ai mà chẳng biết, Cố Ngụy từ nhỏ đến lớn đã muốn vào công an tỉnh, và họ cũng không chút do dự tin rằng, Cố Ngụy nhất định sẽ vào công an tỉnh. Khó khăn lắm mới lấy được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, giành được tư cách tiến cử, tại sao lại không đi?!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿