Vẫn là Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên ra ban công thu quần áo đã vô tình phá vỡ bầu không khí ám muội. Hai người phía sau bình phong đứng bật dậy, đều tỏ ra ngượng ngùng, Trần Vũ trong lòng hiểu rõ, chỉ có Cố Ngụy là nghi hoặc, mình tại sao lại đột nhiên ngượng ngùng.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nói một câu, "Tôi về phòng trước đây."
"Hả...tôi...dì, để con giúp dì thu quần áo."
Hai người, một người vội vã về phòng, một người cả người mất tự nhiên đi về phía Trần Tiểu Nguyệt, giúp bà thu quần áo.
Đợi Trần Vũ về phòng, cậu nhìn thấy Cố Ngụy đang ngồi bên tủ, bên cạnh có mấy bộ âu phục thoải mái, "Sao đột nhiên lại tìm âu phục?"
Cố Ngụy không dừng động tác trong tay, mà tự mình giải thích nói: "Bắt đầu từ ngày mai không phải cậu sẽ đến chỗ thị trưởng sao, tôi chọn cho cậu mấy bộ quần áo phù hợp, hơn nữa không phải cậu nói Giang Đào mời chúng ta sao, nếu đã là lời mời chính thức, đến lúc đó cũng nên mặc đẹp một chút, nếu không sẽ không hợp lễ nghĩa."
Đây là lần đầu tiên cậu với Cố Ngụy tham dự lễ đính hôn của người khác, đương nhiên là phải chuẩn bị thỏa đáng, Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy hăng hái bừng bừng nói: "Nghe cậu hết."
Nhìn Cố Ngụy nghiêm túc giúp mình chuẩn bị quần áo, cậu thậm chí còn bắt đầu mong đợi, liệu có ngày mình được Cố Ngụy cẩn thận thắt cà vạt trước khi đi làm hay không? Giống như...vợ chồng bình thường, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Lúc này, Cố Ngụy đang lật từng cái cà vạt, không hề để ý nói: "Cậu phải mặc đẹp một chút, nói không chừng sẽ gặp được mấy đóa đào hoa."
Lời này vừa mới nói ra, giấc mơ đẹp đẽ trong tưởng tượng lập tức vỡ vụn, nụ cười cũng cứng ngắc trên môi, cậu kinh ngạc nhìn Cố Ngụy đang nghiêm túc chọn quần áo, người này vẫn chưa ý thức được một câu đùa của mình có uy lực đến thế nào.
Trần Vũ nhớ, năm xưa, khi cậu vừa mới có bạn gái, ba mẹ Cố Ngụy đã từng trêu cậu thế này, "Tiểu Vũ à, nếu con thật sự thích cô gái kia như vậy, thì cứ dẫn người ta về nhà cho các trưởng bối xem, sớm quyết định một chút, con cũng sớm ngày ôm được mỹ nhân về nhà."
Phản ứng lúc đó của Cố Ngụy như thế nào?
Cố Ngụy đang ăn cơm đũa cũng cầm không vững, thức ăn đang gắp cứ vậy rơi xuống bàn, vừa vặn rơi trúng bát canh nóng Trần Vũ múc cho anh, nước canh lập tức văng khắp nơi, làm bỏng cả bàn tay đang cầm bát.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và mịt mờ của Cố Ngụy, cậu lúc đó còn ngu ngốc cho rằng Cố Ngụy bị bỏng nặng lắm, bây giờ mới biết, người đó không chỉ bị thương ở tay mà trái tim cũng đang đau đớn.
Cố Ngụy gần như chạy trối chết, vội vã trốn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, không cho ai đi vào, mọi người chỉ nghe thấy một giọng nói khàn khàn, "Con không sao, xả nước lạnh một lúc là khỏi."
Thiếu niên 19 tuổi, bởi vì phần tình cảm sâu kín không thể nói ra miệng, đau lòng cũng chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh, một mình lén lút chữa thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanficKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿