Chương 10: Không phải rời xa cậu là không sống được

158 16 1
                                    

Hình ảnh bên trong video cuối cùng cũng dừng rung lắc, quay rõ mồn một tình huống nóc xe, qua một lúc, Trần Vũ kinh hãi phát hiện, một cái móng vuốt bất ngờ xuất hiện trước camera, chát một tiếng nó giẫm lên trên ống kính, đoạn video chính thức bị gián đoạn.

Trần Vũ xem xong video mà như muốn phát điên, chẳng trách dì Cố lại khóc như vậy, đừng nói người già, cho dù là một thanh niên như cậu, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng hoảng muốn chết.

Cố Ngụy, châu Phi, mãnh thú, xe lật, mau chạy...

Mấy chữ này tụ lại một chỗ, giờ này phút này Trần Vũ cảm thấy mình sắp không chịu nổi.

Tất cả bình tĩnh, tất cả lý trí đều đã bị phá vỡ, Trần Vũ có thể nghĩ đến chỉ có sự an nguy của Cố Ngụy, nhìn thời gian hiển thị trên video, là một tiếng rưỡi trước, ở đây bây giờ đã là nửa đêm, cách quốc gia châu Phi mà Cố Ngụy ở 10 tiếng đồng hồ, điều đó cũng có nghĩa lúc cậu ấy gặp nạn là vào khoảng 8 9h sáng.

Buổi sáng lúc nào cũng an toàn hơn đêm, ba mẹ Cố Ngụy nói sẽ đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa, nhưng Trần Vũ thì không đợi được, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cuối cùng trong video, cái móng vuốt đó không biết thuộc về loài động vật lớn nào, chưa kể căn cứ theo tình hình lúc đó, hình như còn không chỉ một con. Một đàn dã thú tấn công đám người Cố Ngụy, ngộ nhỡ Cố Ngụy không chạy được thì sao...

Sống chết không rõ ràng, Trần Vũ sao có thể ngồi yên, một khắc này, cậu vô cùng hối hận, chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận như vậy, lẽ ra cậu nên ngăn cản ngay từ đầu, chỉ là một câu nói, sao cậu lại không thể nói ra?!!!

Cậu gần như lập tức liên lạc với lãnh sự quán và cảnh sát châu Phi, để cho họ phái người đi cứu viện, còn mình thì nhặt nhạnh một số đồ dùng khẩn cấp, trực tiếp đặt chuyến bay sớm nhất đến châu Phi.

Lúc làm những việc này, trong đầu Trần Vũ chỉ có một tín niệm, bất luận thế nào, cậu nhất định phải đem Cố Ngụy bình an vô sự về nhà.

Mười mấy phút trước khi lên máy bay, Trần Vũ nhận được điện thoại của chú Cố, nói là Cố Ngụy đã báo bình an.

"Tiểu Vũ à,  Cố Ngụy vừa gọi điện cho chú dì rồi, nó không sao, tạm thời đã không còn nguy hiểm, là được cư dân bản địa cứu, con yên tâm nhé." Có thể nghe ra, Cố Minh đã khôi phục lại ngữ điệu hài hước ban đầu.

Nhưng Trần Vũ vẫn chưa yên tâm, "Cậu ấy thật sự không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Chưa được tận tai nghe thấy giọng Cố Ngụy, Trần Vũ thấp thỏm không yên, cảm giác sợ hãi này thật sự khó chịu.

"Không sao không sao, chỉ bị thương một chút thôi, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, cho nên sẽ về muộn một chút, aizzz."

"Sao lại không về nước dưỡng thương?" Lúc này trong đầu Trần Vũ chỉ còn lại đúng một một câu "Cố Ngụy bị thương rồi."

"Chú dì cũng khuyên nhủ nó như vậy, nhưng nó không nói gì chỉ trực tiếp quay ống kính về phía một đám người sau lưng, chú và dì con đều nhìn thấy, các đội viên của nó, ai không bị thương nặng thì cũng bị thương nhẹ, đều là trẻ con lớn lên từ thành phố, bị thương nặng như thế, đúng là không tiện di chuyển, Cố Ngụy không đành lòng nhìn thấy có người bị bỏ rơi cho nên đã chủ động ở lại chăm sóc họ."

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ