Chương 75: Tôi không ngủ được

102 11 0
                                    

Trần Vũ mờ mịt, cậu nghi hoặc nhìn chú hai mình, giống như đang truy hỏi ý tứ của câu nói kia.

Trần Chương đành phải bổ sung thêm một câu: "Tiểu Vũ, rời xa thật sự không phải giống các con bây giờ, hoặc con có thể tưởng tượng một chút về khái niệm chia ly chân chính."

"Chia ly...chân chính?" Trần Vũ càng thêm nghi hoặc, trong nhận thức của cậu, chia ly chính là hai người không thể ở chung một chỗ, chia ly chính là trái tim Cố Ngụy đã không còn thuộc về cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ mình và Cố Ngụy lại còn có thể bị chia ly theo cách khác.

"Tiểu Vũ, chia ly chân chính chỉ có sinh ly và tử biệt."

Trần Chương kiên nhẫn dẫn dắt Trần Vũ, ông muốn đưa suy nghĩ của Trần Vũ tiến lên trước vài bước, ông hi vọng Trần Vũ có thể mở rộng tầm mắt của mình để không bị ám ảnh bởi những kết quả có sẵn.

Suy nghĩ của Trần Vũ bắt đầu run rẩy. Hình ảnh Cố Ngụy bước càng lúc càng xa bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí cậu, đến một câu tạm biệt cũng không có. Cho dù là sinh ly cậu cũng không dám nghĩ tiếp, nói chi... tử biệt.

Cậu đột nhiên liên tưởng đến đêm giao thừa, khi cậu nghe tin về vụ nổ súng mà Cố Ngụy sống chết vẫn chưa biết, khoảng thời gian đó cậu đã trải qua như thế nào? Cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo mãnh liệt đó, chính là... tử biệt?

Cuối cùng, Trần Vũ nhớ rất rõ, chú hai đã nói với cậu như thế này, "Tiểu Vũ, con đã lớn rồi, nếu như con muốn cùng Tiểu Ngụy đi tiếp, thì phải học cách thay đổi mối quan hệ và vị trí giữa hai người, một ngày không được thì một năm, một năm không được thì vài năm, các con vẫn còn có cả một đời cơ mà, không cần gì phải vội."

Trái tim Trần Vũ đột nhiên yên tĩnh, đúng vậy, cậu đúng là không nên ép Cố Ngụy quá vội, cậu vừa mới giác ngộ liền ép Cố Ngụy sớm đã buông bỏ phải chấp nhận mình, đổi thành ai cũng không chịu nổi.

Cậu nên từ từ, chỉ cần... Cố Ngụy vẫn còn ở bên cạnh cậu, chỉ cần Cố Ngụy vẫn khỏe mạnh thì mọi chuyện vẫn còn có thể giải quyết.

Xét cho cùng, để tạo thành cục diện như bây giờ, cũng là vì họ yêu nhau không đúng lúc, Cố Ngụy đâm thủng tầng cửa sổ giấy khi Trần Vũ vẫn còn chưa giác ngộ, đợi Trần Vũ khó khăn lắm mới phát hiện ra tình yêu thì Cố Ngụy đã dựng nên một bức tường giữa hai người.

Nếu bây giờ không phải thời điểm thích hợp vậy thì cậu sẽ đợi cho đến khi hai người đi đến thời điểm thích hợp, vì thời điểm đó, cậu có thể đánh đổi mọi thứ.

Chí ít cậu có thể khẳng định, Cố Ngụy rất quan tâm cậu, bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn luôn sống trong tình yêu của cậu ấy, yêu thì sao có thể không quan tâm, cho nên, Trần Vũ vẫn luôn biết, Cố Ngụy rất quan tâm Trần Vũ, rất quan tâm rất quan tâm Trần Vũ.

Giống như cái hồi họ mới thi xong tốt nghiệp cấp 3, để chúc mừng việc cả hai người đều trúng tuyển vào trường đại học mong muốn, họ đã quyết định sẽ đi chơi thử môn vượt ghềnh.

Vốn là không có vấn đề gì, nhưng chơi được một lúc hai người lại đột nhiên phát hiện có một bé gái không cẩn thận bị rơi vào vùng nước xiết. Phụ huynh của bé gái đó vẫn đang ở trên thuyền, còn chưa kịp nhảy xuống cứu con thì cả người lẫn thuyền đã bị dòng nước đẩy đi xa, muốn cứu cũng không cứu kịp. Hai người họ lúc này là chiếc thuyền gần bé gái nhất, cả hai đều định nhảy xuống nước, nhưng Trần Vũ đã ấn tay Cố Ngụy lại, nhanh chóng nói một câu: "Cậu đừng xuống, ở lại trên thuyền đón chúng tôi."

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ