Chương 58: Ôm Cố Ngụy ngủ

106 12 1
                                    

Trần Vũ biết, chú Cố dì Cố nói vậy là đang cổ vũ mình, đúng vậy, chuyện dì Cố biết thậm chí là đồng ý thì chú Cố tại sao lại không biết?

Cố Ngụy chỉ thuận theo tư duy của mình, trong phạm vi bạn đời tương lai của anh, sớm đã không còn hình ảnh Trần Vũ, cho nên cũng chỉ bất đắc dĩ nói: "Ba mẹ, con vừa mới được vào biên chế, bận như vậy, làm gì có thời gian nói chuyện yêu đương." Nói xong còn không quên vỗ nhẹ mẹ mình vài cái, coi như trả lời.

Trần Vũ cũng vội vàng hùa theo, "Đúng đúng đúng, Cố Ngụy nói không vội chúng ta sẽ không vội, bây giờ còn là thời kì hoàng kim để tích lũy kinh nghiệm, nếu phân tâm vì chuyện hẹn hò, con sẽ bị đội trưởng điều đi chỉ huy giao thông mất." Nói xong còn khoác vai Cố Ngụy bổ sung một câu, "Chưa kể, chúng con còn trẻ, thời gian sau này còn nhiều, Cố Ngụy, cậu nói có đúng hay không?"

Cố Ngụy không nghe ra ý tứ bên ngoài, chỉ cảm thấy vai của mình sắp bị khóa cho không thể nhúc nhích, đành phải thuận miệng phụ họa nói: "Đúng vậy, sẽ kết hôn, nhưng không phải bây giờ."

Một câu hứa hẹn ngay lập tức khiến cho hai người già mặt mũi hớn hở, Cố Ngụy hiểu tâm tư của ba mẹ mình, cũng biết ứng phó với họ, trốn trốn tránh tránh còn không bằng trực tiếp lật bài, chỉ cần kết quả hợp ý họ, quá trình sẽ không bị ép quá căng thẳng.

Nhưng Trần Vũ và hai người Cố Minh không biết, đối tượng kết hôn mà Cố Ngụy nói căn bản không phải đối tượng kết hôn mà họ đang suy nghĩ.

Ba nhóm người, một đoạn hội thoại, hai loại suy nghĩ.

Trần Vũ chắc chắn thuộc cùng một phe với ba mẹ Cố Ngụy, Cố Ngụy rõ ràng đã bị cậu đưa vào bẫy.

Trần Tiểu Nguyệt thấy Cố Ngụy nói vậy, cũng có chút yên tâm, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đã có chừng mực, chưa kể bây giờ còn có Trần Vũ ở bên.

"Mấy ngày nay các con cũng đã mệt rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai đón Lương Húc về đây."

"Con biết rồi, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, về phần...những cái khác, đợi bao giờ có tin tức, con nhất định sẽ nói với ba mẹ." Câu trả lời lần này rất tự nhiên, giống như một lời hứa hẹn, như thể anh thực sự cảm thấy sau này mình sẽ đưa đối tượng về ra mắt bố mẹ.

Cố Ngụy lúc này tựa hồ đã buông lỏng tâm thái, cho dù Trần Vũ ở ngay bên cạnh anh cũng không cảm thấy lúng túng hay hoảng loạn nữa, bởi vì anh cho rằng, Trần Vũ sẽ chúc phúc anh, cũng giống như anh sẽ ung dung bình thản chúc phúc Trần Vũ nếu cậu ấy tìm được người mà cậu ấy muốn bảo vệ cả đời.

Trần Tiểu Nguyệt không biết chuyện quá khứ của hai người tỏ ra rất hài lòng, còn tưởng đứa trẻ này đã nhận định Trần Vũ, bà gật gật đầu với con trai ngoan nhà mình, sau đó đỡ Cố Minh dậy, hai người tay khoác tay trở về phòng nghỉ ngơi, người già chính là không quen thức khuya.

Lúc này Trần Vũ mới biết, thì ra, trong lòng chú Cố và dì Cố đều hi vọng, cho dù Cố Ngụy thích ai, họ cũng đều khuyến khích cậu ấy nói ra, và bản thân Cố Ngụy cũng vậy, chỉ cần cậu ấy thích ai, sẽ vĩnh viễn đối xử chân thành với người đó.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ