Chương 80: Gọn gàng dứt khoát

88 9 1
                                    

Thế nhưng, tin tức xấu vẫn chưa kết thúc, một lúc sau, Tiểu Giang – cấp dưới của đội trưởng Từ đột nhiên bước vào đại sảnh văn phòng, vội vàng nói một câu: "Đội trưởng Từ."

Sau khi hạ cửa sổ văn phòng xuống, Tiểu Giang mới nói: "Đội trưởng Từ, đồng nghiệp bên bệnh viện vừa gửi tin về nói, thị trưởng bởi vì hít quá nhiều thuốc mê, bệnh cũ tái phát, năm phút trước đã... tắt thở ở bệnh viện."

"......" Tin tức này khiến cho đội trưởng Từ đang ngồi trên ghế nhíu mày đỡ trán cũng phải đứng bật dậy, trừng mắt hồi lâu mới truy vấn nói: "Những người khác thì sao?"

"Bốn cảnh sát hôn mê đang hồi phục, bác sĩ nói trước mắt không có gì đáng ngại."

"Lập tức phong tỏa tin tức, thông báo với bệnh viện, không ai được phép truyền ra ngoài."

"Rõ!"

Không ai ngờ, thị trưởng mà Trần Vũ liều mạng cứu lại ra đi như vậy, mục tiêu của sát thủ sau một loạt hành động thế mà lại thành công một nửa, thành phố này đã mất đi trụ cột.

Quan chức nhà nước bị phần tử tội phạm giết chết, mức độ nghiêm trọng đã vượt quá sức tưởng tượng, vừa nghĩ đến đây, đội trưởng Từ trước giờ vẫn luôn trầm ổn cũng không nhịn được tức giận đạp nát chậu cây bên cạnh.

"Mẹ kiếp." Một tiếng gầm giận dữ khiến cho các cảnh sát viên bên ngoài cũng phải giật mình.

Cả một ngày, điện thoại của văn phòng tổ chuyên án kêu lên liên tục, mặc dù đội trưởng Từ và cục trưởng Trương đã cố ý giấu giếm tin tức, nhưng những ai theo dõi vụ án đều có thể nhận ra có điều bất thường.

Cho đến khi cục trưởng Trương xuất hiện và nhận được một cuộc điện thoại, ông mới bắt đầu đối mặt với mọi người. Mọi người cứ như vậy nhìn cục trưởng Trương, ai cũng không nói gì, cả văn phòng chìm vào im lặng, ngoài chiếc điện thoại liên tục đổ chuông thì không có một tiếng động nào.

Một lúc sau, cục trưởng Trương mới trầm giọng nói, "Cố Ngụy, Lương Húc, Lý Mạt, các cậu theo tôi vào văn phòng."

Vào phòng làm việc, Cố Ngụy mới phát hiện đội trưởng Từ và Tiểu Giang sớm đã có mặt ở đó, anh càng cảm thấy bất an hơn, trong lòng luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì, nhất định là chuyện lớn, mặc dù bây giờ mỗi một chuyện xảy ra đều là chuyện lớn.

Tiểu Giang lại đóng kĩ cửa sổ, đợi đội trưởng Từ ra hiệu, cục trưởng Trương mới trầm giọng nói: "Cục vừa mới nhận được tin tức từ bệnh viện, rất tiếc phải thông báo với mọi người, đồng chí Giang Không – thị trưởng của thành phố An Hàng, đã không may qua đời ở bệnh viện vào lúc 11h05 trưa nay."

"......"

"......"

"......"

Cả văn phòng không có lấy một âm thanh nào, có thể là sớm đã nghi ngờ, hoặc cũng có thể là đã trải qua quá nhiều sóng gió, sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng bất luận thế nào, tất cả mọi người đều biết, họ sắp phải đối mặt với điều gì.

"Nguyên nhân cái chết của thị trưởng là gì?" Người đầu tiên lên tiếng là Cố Ngụy.

Một quan chức nhà nước bị mưu sát thiệt mạng, mức độ nghiêm trọng của vụ án có thể đã nâng lên thành cấp độ khủng bố, đủ để điều động lực lượng đặc biệt.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ