Kể từ khi chính thức đi làm, Trần Vũ và Cố Ngụy đều bận đến mức chân không chạm đất. Cố Ngụy đi theo giáo sư Trương một mặt bận rộn giải quyết vụ án kia, một mặt bắt đầu cùng tổ đi ra hiện trường. Cảm nhận lớn nhất của anh chính là, mỗi lần ra hiện trường đều có thể khiến người ta mệt muốn chết.
Trần Vũ được phân đến Đội cảnh sát hình sự, đội trưởng có biệt hiệu là 'Bao Công mặt đen', cậu mỗi ngày đi theo đội trưởng, không tiến hành kiểm tra tại chỗ thì cũng ngày đêm phân tích vụ án, thu thập bằng chứng. Năng lực và kinh nghiệm của cậu tăng lên từng ngày, đương nhiên, nước mắt tăng ca cũng phải chảy dần theo đơn vị tấn.
Hai người bận rộn đến mức đã hơn một tháng chưa được gặp nhau, khó khăn lắm mới hẹn được một bữa cơm thì Trần Vũ lại bị điện thoại của đội trưởng và các đội viên thúc giục trở về.
Cố Ngụy rất bất đắc dĩ nhưng cũng thập phần lý giải, càng huống hồ cho dù Trần Vũ bên kia không giục thì bản thân mình cũng không ngồi được bao lâu, vẫn còn một đống vật chứng chất cao như núi chờ anh trở về hóa nghiệm, thi thể chi đội vớt được buổi sáng cũng đang chờ trở về hỗ trợ giải phẫu, mỗi giây mỗi phút đều là chạy đua với hung thủ.
Trong lúc đợi xe, Trần Vũ nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp trước mặt, bóng lưng này đối với cậu hiện tại thực sự quá có sức hấp dẫn, trong lòng cậu chỉ muốn tiến lên ôm anh, và sự thực chứng minh cậu chính là đã làm như vậy. Đầu cậu dựa vào vai Cố Ngụy, một cánh tay khoác lên cái vai còn lại, cả người giống như một đứa trẻ chơi mệt, cứ như vậy mềm nhũn vắt trên người Cố Ngụy. Sau đó Cố Ngụy giống như phản xạ có điều kiện, nắm lấy cánh tay đang khoác trên vai mình, giữ không cho cơ thể cậu trượt xuống.
Dựa kiểu này thực sự quá thoải mái, đối với Trần Vũ mà nói đây chính là cách sạc điện tốt nhất.
Cố Ngụy ban đầu còn sửng sốt, đang định bảo Trần Vũ đứng thẳng dậy thì lại nghe thấy cậu ấy lải nhải vào tai với cái giọng mềm nhũn, "Cố Ngụy, tôi sắp mệt chết rồi, khó khăn lắm mới được Bao Công mặt đen rủ lòng thương thả cho về nhà nghỉ 6 tiếng, thế mà bây giờ lại phải tăng ca."
Cố Ngụy nghe xong, trong lòng cũng có chút thương xót, cả một ngày không được nghỉ ngơi thì chút xíu thời gian kia sao mà đủ cho con mèo lười như Trần Vũ ngủ.
Cố Ngụy đổi giọng nói: "Lát nữa đưa cậu về công an tỉnh trước, trên đường đi cậu có thể nghỉ ngơi một lát, đến nơi tôi gọi cậu."
"Được." Có thể nghe ra đây là một giọng nói rất nhiệt tình, cho nên, Trần Vũ vừa lên xe, liền yên tâm dựa đầu vào vai Cố Ngụy. Quãng đường chỉ khoảng nửa tiếng, cho dù kĩ thuật lái xe của người tài xế taxi không thực sự ổn, thì cậu vẫn ôm lấy cánh tay Cố Ngụy, ngủ rất ngon lành.
Cố Ngụy nhìn người trên vai, vừa bất lực lại vừa xót. Họ thực sự quá bận, anh đã hơn nửa tháng không về nhà, ba mẹ gọi điện thoại nói, Trần Vũ so với anh còn lâu hơn.
Nhưng giai đoạn đầu mới bước vào xã hội, ai trong họ cũng không dám chểnh mảng, kinh nghiệm cái thứ này, chỉ có thể từng bước từng bước tích lũy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿