Chương 87: Trở thành Sở Phương

96 7 1
                                    

Lương Húc còn chưa kịp phản ứng, Cố Ngụy đã lập tức nhảy ra hòng di chuyển sự chú ý của Sở Phương, "Người anh muốn giết là tôi, không liên quan gì đến họ, anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đây này."

Lần này, là Cố Ngụy chặn trước mặt Lương Húc, cách Sở Phương gần hơn, dọa cho Trần Vũ không khỏi giật mình, nhưng lại không dám đến gần, trên người cậu buộc bom, lúc này cách Cố Ngụy càng xa càng tốt.

"Yên tâm, ai cũng không chạy được, bỏ súng xuống." Sở Phương nhặt khẩu súng dưới đất lên, đồng thời trầm giọng nói với Lương Húc.

Lương Húc cau mày, nhất thời không thể đưa ra quyết định, anh ta biết trong tình huống này, nếu không có súng, họ chỉ còn đường chết, nhưng nếu chọc giận Sở Phương và quả bom phát nổ, họ cũng chỉ còn đường chết.

Sở Phương khẳng định sẽ không buông tha cho ba người bọn họ, đúng như những gì hắn nói, ba người ở đây đều bị hắn nhận định thành kẻ thù của hắn, vậy sao hắn có thể buông tha cho họ?

"Sở Phương, nhìn rõ một chút, Cố Ngụy sao có thể là kẻ thù của anh? Cậu ấy không giết anh trai anh, cũng không cản đường anh, càng không phải là thị trưởng và cục trưởng Trương mà anh tâm tâm niệm niệm muốn giết, sao lại trở thành kẻ thù của anh?"

Lương Húc lựa chọn kéo dài thời gian, anh ta biết Cố Ngụy và mình xuống núi lâu như vậy, đội trưởng Từ khẳng định sẽ phái người đến chi viện, họ có thể kéo dài được phút nào hay phút ấy.

Sở Phương rõ ràng cũng bị câu nói này kích thích, hắn âm trầm nói: "Cố Ngụy, vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú gì với cậu, thật đấy, nhưng...cậu ngàn vạn lần không hại chết anh trai tôi, hại anh ấy bị người này bắn chết!" Sở Phương lại một lần nữa căm hận nhìn Lương Húc, ánh mắt như muốn xé nát anh ta ra thành triệu mảnh.

Cảm xúc của Sở Phương lúc này cuối cùng cũng bị khơi dậy, Lương Húc biết mình đã nói đúng rồi.

"Đó là vì anh trai anh muốn giết cậu ấy, Cố Ngụy cái gì cũng không làm, tại sao phải vô duyên vô cớ bị người khác giết chết?" Trần Vũ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, tranh thủ cơ hội chọc vào nỗi đau của Sở Phương.

"Là cậu khiến tôi không còn anh trai! Người duy nhất đối xử tốt với tôi, tôi đâu thể để cho anh ấy chết oan uổng, anh ấy rất đơn giản, nguyện vọng lớn nhất trước khi chết là giết chết cậu, anh ấy không giết được cậu, còn mất đi một cái mạng, bây giờ dùng mạng sống của anh trai cậu để bồi thường, không quá đáng chứ, cậu sẽ cho cậu nếm trải cảm giác anh trai mình bị người khác giết chết như thế nào." Có thể thấy, sau khi bị đối phương liên tục lấy chuyện cũ ra để kích thích, cảm xúc của Sở Phương lúc này đã mất khống chế, hành vi cử chỉ của hắn chẳng còn lại một chút lý trí nào, thậm chí còn quên mất luôn cả việc chạy trốn.

Mắt thấy Sở Phương thậm chí còn muốn ấn nút của cái điều khiển từ xa, cả ba người đều hoảng, Cố Ngụy giằng tay Lương Húc ra muốn tiến lên ngăn chặn kẻ điên này.

"Cậu ấy không phải anh trai tôi, Trần Vũ không phải là anh trai tôi! Anh hận tôi thì cứ giết chết tôi đi, không phải tôi đang ở đây sao!" Một tiếng gầm này đã khiến cho Sở Phương tỉnh táo lại một chút, hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra mục đích mình uy hiếp Cố Ngụy lên núi.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ