Trần Vũ cẩn thận đỡ Cố Ngụy đứng thẳng, để cái chân bị thương của anh không phải chịu nhiều lực.
Thấy người đã đứng vững, cậu mới ngoác miệng cười, thò tay nhéo má Cố Ngụy: "Biết rồi biết rồi, chẳng lẽ trong mắt cậu tôi là người không có tầm nhìn xa sao?"
Cố Ngụy thật sự rất muốn nói một câu "Phải", nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, cùng quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Trần Vũ, lời vừa ra đến môi lại bị nuốt ngược trở về.
Anh chưa bao giờ nghĩ Trần Vũ có thể tìm được đến cái nơi xa xôi này, đừng nói Trần Vũ, cho dù là đội cứu hộ chuyên nghiệp, cũng không thể lập tức tìm thấy bọn họ. Mạo hiểm xuyên qua hoang mạc, cũng giống như bọn họ trước đây, tỉ lệ cậu ấy gặp phải dã thú sẽ là rất cao, đây cũng là lí do vì sao mặc dù trong nhóm có người cần chữa trị, họ vẫn không thể động thân rời khỏi chỗ này.
Sở dĩ anh ngăn không cho Trần Vũ đến đây, một là, anh cảm thấy Trần Vũ có đến cũng chẳng giúp đỡ được gì, chưa kể đường đi còn quá mức nguy hiểm; hai là, giống như những gì anh đã nói, Trần Vũ sắp thi tuyển rồi, nếu như cậu ấy bởi vì anh mà xảy ra chuyện, anh biết phải giải thích với gia đình cậu ấy thế nào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Vũ, trái tim Cố Ngụy rối như một cuộn len, nhưng chuyện đã đến nước này, bất luận là cảm ơn hay là trách móc, cũng không thể giải quyết được gì.
Cố Ngụy thở dài một tiếng, tập tễnh dẫn người đi đến chỗ của mình.
Trước khi mở cửa anh còn không quên hỏi: "Chắc Tiểu Trương đã nói với cậu tình hình của chúng tôi rồi chứ?" Một câu vào thẳng chủ đề, Cố Ngụy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trần Vũ có thể thuận lợi tìm được đến đây, chắc chắn phải được người trong nhóm phối hợp, mà trong số mấy người bọn họ, trước mắt chỉ có Tiểu Trương là có điện thoại.
Trần Vũ cũng rất thẳng thắn, vỗ vỗ lên vai anh nói: "Tôi không đến vô ích đâu, yên tâm."
Nói xong, giống như để trấn an, cậu tự đẩy cửa phòng, trực tiếp vẫy tay chào hỏi mọi người: "Chào mọi người, tôi tên Trần Vũ, là bạn của Cố Ngụy, người trước đây từng liên lạc với Trương tiểu thư trong nhóm."
Vừa nói, cậu vừa cẩn thận quan sát tình trạng của những người trong phòng để còn đưa ra kế hoạch hợp lý.
"Trần Vũ! Chào cậu, tôi ở đây, ở đây." Trương Kỳ, nữ sinh duy nhất trong nhóm, vừa cười vừa vẫy vẫy tay, cô có chút kích động, vốn định đi lên chào hỏi Trần Vũ, nhưng bởi vì bị thương nên chỉ có thể nằm lại trên giường.
"Cậu ấy đến đưa vật tư, còn giúp chúng ta chuẩn bị xe, lần này chúng ta có thể về rồi." Trương Kỳ mặc dù là con gái, nhưng tính cách lại rất dứt khoát, lời nói cũng cực kì gãy gọn.
Trần Vũ giơ cái ba lô trong tay, nói: "Thuốc mà Trương tiểu thư nói đều ở đây, tôi cũng chuẩn bị xong một chiếc xe bảy chỗ, đợi lát nữa sẽ đưa mọi người ra sân bay."
Chỉ một câu nói đã khiến cho những người có mặt từ nghi hoặc chuyển thành hân hoan. Chiếc xe duy nhất của họ đã bị phá hỏng, ngôi làng nhỏ miền núi này tạm thời không thể điều xe đưa họ ra ngoài, họ đang lo công tác chữa trị cho những người bị thương sẽ bị chậm trễ thì Trần Vũ lại đột ngột xuất hiện như một vị cứu tinh.
Giáo sư dẫn đội là người tiến lên đầu tiên, dùng cả hai tay nắm chặt tay Trần Vũ, kích động đến mức không ngừng nói cảm ơn.
Trần Vũ chỉ nói với họ mấy câu khách sáo, rồi trực tiếp xoay người đi đến cạnh Cố Ngụy, vỗ vỗ vai anh nói: "Tình trạng của hai người bị thương thế nào? Cậu xem bao giờ chúng ta khởi hành thì thích hợp?"
Cố Ngụy thấy cậu không còn đùa cợt nữa, suy nghĩ một lúc nói: "Một người bị thương tương đối nghiêm trọng, phải được chữa trị càng sớm càng tốt, mọi thứ đều ở đây, khoảng bốn tiếng sau là có thể xuất phát."
Tình hình không có khác biệt nhiều so với dự liệu của Trần Vũ, xe cậu thuê có thể chở được bảy người, ở đây tính cả cậu mới chỉ là sáu, cộng thêm một số vật tư bắt buộc, di chuyển chắc không thành vấn đề.
Bản thân Trần Vũ cũng không phát hiện, một tay cậu lúc này đang vô thức vuốt ve một mảnh vải nhỏ trên vai áo Cố Ngụy.
Đây là thói quen từ nhỏ của Trần Vũ, mỗi khi nghĩ điều gì, cậu lại thích cầm một cái gì đó, sau khi quen biết Cố Ngụy, nếu Cố Ngụy ở bên, thứ cậu cầm sẽ là tóc hoặc quần áo Cố Ngụy, nếu Cố Ngụy vắng mặt, thì cậu sẽ cầm đồ đạc hoặc cái gì đó liên quan đến anh.
Cố Ngụy sớm đã quen với việc này nên cũng thản nhiên như không, chỉ có Trương Kỳ đang nằm trên giường bệnh là có chút hiếu kì nhìn động tác nhỏ giữa hai người bọn họ.
Qua một lúc, trong đầu Trần Vũ đã hình thành ra được một phương án, thuận theo tư duy cậu trịnh trọng nói: "Mọi người chỉnh lại thời gian theo giờ trong nước, bây giờ là 7h tối, khoảng 11h chúng ta sẽ chính thức xuất phát ra sân bay. Về phần người bị thương, phải ở trên xe tìm cho cậu ấy một vị trí thích hợp, xe đang đậu ngoài cửa, mọi người có thể ra xe xem trước. Đường đi rất xóc, để tránh trên đường không bị dã thú tấn công, chúng ta bắt buộc phải tập trung cao độ, cho nên sau khi thu dọn xong đồ đạc, ai chưa nghỉ ngơi thì tranh thủ nghỉ ngơi."
Lời nói ra một cách hết sức rõ ràng, mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, sau đó họ cũng ngừng nói chuyện, bắt đầu tập trung thu dọn đồ đạc của mình.
Trần Vũ vừa rồi còn một mặt nghiêm túc, đợi quay sang Cố Ngụy liền lập tức đổi giọng: "Cố Ngụy...tôi đã không được ngủ một ngày một đêm rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, đợi các cậu chuẩn bị xong rồi chúng ta xuất phát nhé?"
Cái giọng điệu chó con làm nũng này khiến cho những người đang thu dọn đồ đạc cũng phải chết lặng, mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, cuối cùng thì quay sang nhìn Cố Ngụy, giống như đang hỏi, đồng chí nhỏ mười giây trước vừa mới khách sáo với họ có phải cùng một người với người này không?
Cố Ngụy sợ nhất là cảm giác bị mọi người chú ý, anh xấu hổ đỡ trán, đang định nói gì đó thì lại bị Trương Kỳ cướp lời: "Giáo sư và Cố Ngụy tối qua trực đêm, cũng cần phải được nghỉ ngơi, hai người chúng tôi bị thương không tiện di chuyển, giường của Tiểu Lưu còn trống, hay là cậu cứ ngủ tạm ở giường của cậu ấy đi. Có được không, Tiểu Lưu?"
Giờ phút này, ai mà còn để ý đến mấy chuyện thân sơ.
"Đương nhiên là được..." Tiểu Lưu còn chưa nói xong, Trần Vũ đã cắt lời trước: "Tôi nằm chung với Cố Ngụy cũng được, lúc nào mọi người chuẩn bị xong thì gọi chúng tôi."
"......"
??? Không phải đã nói Cố Ngụy trực đêm cũng cần phải nghỉ ngơi sao? Có giường trống không nằm tại sao nhất định phải chen vào cùng một giường với Cố Ngụy?
Những người khác cũng không để ý đến chi tiết nhỏ này, dù sao họ cũng là bạn, chỉ có Trương Kỳ là đột nhiên sáng mắt, cũng không lên tiếng, im lặng trốn giữa đám đông quan sát hai người.
Trần Vũ không đợi các thành viên thậm chí là Cố Ngụy phản ứng, cậu đã nhìn thấy đồ đạc của Cố Ngụy ở căn phòng bên cạnh, liền đỡ Cố Ngụy bị thương đi vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿