"Cậu nói, nó có bò ra ngoài được không?" Giang Đào khó khăn lắm mới hạ được Trần Vũ xuống, cậu ta thì thào nói.
Mấy cái lỗ nhỏ này nhìn thì giống như đã bị chặn, nhưng lúc trước khi tôi truy bắt nghi phạm, tôi đã xem qua bản đồ địa hình mỏ quặng, nếu chúng ta thực sự bị giữ ở mỏ quặng Bình Phong Pha bên ngoài ngoại ô thành phố, vậy thì căn hầm mà chúng ta đang đứng, hẳn là một trong những hầm mỏ được đào năm xưa. Mười mấy năm trước, sau khi đã đào được nửa ngọn núi, những người thợ mỏ đã đem hết toàn bộ tài nguyên chuyển sang đầu bên kia, hầm mỏ ở đây bị một số người dân địa phương lấy ra làm hầm ngầm. Tôi đã xem qua bản vẽ giấy của tất cả các hầm mỏ vào thời điểm đó, bởi vì tài nguyên đất khoáng phát hiện không sâu lắm, cho nên biện pháp thông gió mà họ áp dụng chỉ có một nửa là quạt thông gió, nửa còn lại là trực tiếp nối liền hầm mỏ với mặt đất, để đảm bảo chất lượng không khí trong hầm. Bản vẽ cho thấy, tất cả lỗ thông gió, dài nhất chưa tới 300m, ngắn nhất mới hơn 20m, dựa theo phương hướng suy đoán, chỉ cần Tiểu Dương kiên trì bò hết, nơi mà nó đến, hẳn sẽ là một trong những con đường mòn gần cao tốc Bình Phong Pha." Trần Vũ bình tĩnh nói, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, đầu óc cậu đã bắt đầu mê man.
Giang Đào vừa nhìn thấy cậu như vậy, liền biết đã hỏng chuyện rồi, vội vàng từ trong rương lấy ra một chai nước, giúp cậu vệ sinh một chút vết thương, nhưng không có quá nhiều tác dụng, vừa rồi bị Tiểu Dương vô tình giẫm phải, vết thương càng chảy máu nhiều hơn, Trần Vũ phải được tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Trần Vũ liếc nhìn vết thương trên người mình, cử động một chút cánh tay, ý là không cần lãng phí công sức.
"Đợi thêm nửa tiếng nữa nếu Tiểu Dương không quay trở lại chứng tỏ nó đã ra ngoài rồi, mấy con đường mòn bên ngoài đội trưởng Từ trước đó đã tiến hành kiểm soát hết, lần này nếu muốn bắt sát thủ số 2, hẳn là cũng sẽ bố trí không ít người bên ngoài, Tiểu Dương chỉ cần bò ra ngoài, sẽ được người của đội trưởng Từ dễ dàng phát hiện." Lúc Trần Vũ nói những lời này, cậu đã bắt đầu thở dốc, cậu nâng mí mắt nặng nề của mình lên, giải thích nguyên do bên trong với Giang Đào, chí ít...hãy để họ thoát thêm một người nữa.
Chỉ cần thằng bé đến được chỗ cảnh sát và nói theo những gì cậu dạy, vậy thì những hầm mỏ lớn lớn nhỏ nhỏ dưới đất nhất định sẽ bị phát hiện, cậu và Giang Đào sẽ có khả năng được cứu, đương nhiên, trước đó, nếu sát thủ không giết chết họ.
"...Vậy thì tốt quá... Trần Vũ... Trần Vũ! Đừng ngủ, kiên trì thêm một chút... Cố Ngụy, cậu hãy nghĩ đến Cố Ngụy... Cậu ấy còn đang đợi cậu về nữa mà, Trần Vũ!" Giang Đào một giây trước còn cảm thấy may mắn, một giây sau đã nhìn thấy Trần Vũ gần như muốn ngất đi.
Tiểu Dương lúc này đang bò trong lỗ cũng thấp thấp thỏm thỏm, càng bò càng sâu, mấy chục mét ban đầu nó còn có thể nghe thấy giọng của hai anh trai an ủi nó, nhưng càng bò về phía trước, giọng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.
Nó chỉ có thể dựa vào ánh sáng của chú ong nhỏ dịch chuyển từng chút từng chút, phía trước vừa tối vừa ẩm, bí bách cực kì khó chịu, nước mắt nó bắt đầu rơi xuống, tay cũng bị đá vụn mài rách, nhưng nó một giây cũng không dám dừng lại, cố nén nước mắt tiếp tục bò về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCCT] Không phải hàng xóm
FanfictionKhi bạn bước một bước rồi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng im tại chỗ, kiểu yêu thầm này chính là một loại bi kịch. Tác giả: 陈述儿