Chương 49: Tôi có thể ôm cậu được không?

81 9 1
                                    

Nhưng Lương Húc đã đoán sai rồi, Cố Ngụy chỉ nhìn vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: "Đã tìm được hung thủ của vụ án diệt môn đêm trăng tròn."

Cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Ngụy cảm thấy thân thể Lương Húc cứng đờ theo một câu nói kia của mình, sự chờ đợi cùng vui vẻ trong mắt anh ta cũng bị phá hủy ngay trong giây lát, bàn tay đang nắm tay mình vô thức tăng lên mấy phần lực đạo, "Cậu nói cái gì!"

"Anh bình tĩnh trước đã, đừng để ảnh hưởng đến vết thương." Nhìn Lương Húc trước mắt, từ nghi hoặc chuyển thành shock, rồi lại từ shock chuyển sang điên cuồng, Cố Ngụy đã biết tâm trạng của người này rốt cuộc đang có bao nhiêu mâu thuẫn.

Nhưng Lương Húc sao còn có thể nghe lọt những thứ khác, hai tay anh ta bỗng nhiên nắm chặt tay Cố Ngụy, cảm xúc trên mặt tựa hồ ẩn nhẫn đến cực hạn, huyết hải thâm thù của cả gia đình, chỉ cần là người đều không thể lập tức bình tĩnh.

"Cậu nói...đã bắt được hắn rồi?" Giọng nói của Lương Húc lúc này bởi vì kìm nén và kích động cực độ mà trở nên khàn khàn, Cố Ngụy gật gật đầu.

Lương Húc lập tức nhảy xuống giường, một giây cũng không muốn ở lại, ngữ khí cứng nhắc mà phẫn nộ, "Tôi lập tức quay trở về Cục."

Hiển nhiên là cái gì cũng không nghe lọt, anh ta đang dùng chút lý trí cuối cùng để ngăn mình phát điên, chỉ là theo bản năng bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi tay Cố Ngụy.

Cố Ngụy vội vàng ấn người xuống, không cho anh ta làm loạn, đồng thời nói lớn: "Hắn chết rồi, Lương Húc, hắn chết rồi, có nghe thấy không?"

Lương Húc vốn đang đắm chìm trong bi phẫn vô hạn bỗng nhiên vì một câu nói này mà dừng lại tất cả động tác, anh ta kinh ngạc nhìn về phía Cố Ngụy, tha thiết muốn tìm kiếm câu trả lời.

Cố Ngụy cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nói: "Lúc đội trưởng Từ tìm thấy hắn, hắn đã bị bệnh sắp chết rồi, còn chưa kịp áp giải về đồn thì đã tắt thở."

Cố Ngụy vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Lương Húc, tiếp tục giải thích trong ánh mắt tìm kiếm vội vàng của anh ta: "Một trong những sát thủ của vụ án nổ súng lần này là đứa trẻ được hắn nuôi lớn, từ trên người của tên sát thủ chúng tôi tra ra chỗ ở của hắn, lúc tìm được hắn ở đó thì người này đã sắp chết rồi."

Lương Húc nghe vậy, phẫn nộ trong mắt tan ra như tro tàn, rồi dần dần dần phủ lên một tầng mờ mịt.

Lúc Cố Ngụy cho rằng Lương Húc đã bắt đầu chấp nhận thì một giây sau đó anh ta lại giống như phát điên thốt ra một câu: "Chết rồi tôi cũng phải gặp hắn, dựa vào cái gì hắn giết người nhà tôi, khốn kiếp, hắn tưởng hắn chết rồi là mọi chuyện kết thúc sao?!"

Lương Húc phát điên, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của Cố Ngụy, không cẩn thận đụng phải tủ đầu giường, lực đụng quá lớn khiến cho đồ đạc trên bàn văng tung tóe, "choang" một tiếng, cốc nước trên bàn cũng vỡ tan.

Cố Ngụy biết cảm xúc của Lương Húc đã mất khống chế, sợ người này nổi giận đụng vào miệng vết thương, đành phải ôm Lương Húc vào lòng gắt gao khóa lại, cố gắng cho anh ta một chút an ủi.

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ