Chương 67: Hạnh phúc tương lai

82 8 1
                                    

"Trần...ưm..."

Cố Ngụy bị Trần Vũ hôn đến sắp ngạt thở, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng cả người trên dưới đều bị Trần Vũ gắt gao đè xuống, không thể cử động được. Không còn cách nào khác, anh đành phải tìm cơ hội thích hợp quay đầu sang một bên, mới có thể hít được một hơi.

Nhưng, một giây sau, mặt của Cố Ngụy đã bị Trần Vũ cường thế bẻ lại, cậu một lần nữa cúi đầu xuống hôn anh, khí thế mãnh liệt giống như một con dã thú.

Không còn dịu dàng như lúc trước, nụ hôn lần này mãnh liệt và điên cuồng, Trần Vũ giữ mặt Cố Ngụy, đầu lưỡi sớm đã chọc thủng vòng phòng ngự, không ngừng tiến sâu, không ngừng liếm hút.

Cố Ngụy chưa bao giờ nhìn thấy một Trần Vũ đáng sợ như vậy, cũng chưa bao giờ bị người khác cưỡng hôn, làm sao biết phải đối phó thế nào, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, nhưng cơ thể không biết tại sao, càng ngày càng mềm nhũn.

Cố Ngụy thật sự sợ hãi, nhưng sức lực của Trần Vũ lại lớn đến mức thần kì, miệng bị cậu ấy liều mạng hôn, còn tay thì bị cậu ấy giữ chặt, khiến cho cả người anh không sao cử động được.

Sức lực của anh kém xa Trần Vũ, trong nụ hôn cháy bỏng này, Cố Ngụy gần như nghẹt thở, nhưng cũng khiến cho thần trí của anh triệt để tỉnh táo. Ngay tại thời điểm anh chuẩn bị ra tay thì Trần Vũ lại rời khỏi môi anh, cậu mang theo hơi thở nặng nề, từ trên má Cố Ngụy không ngừng trượt xuống, sau đó cứ như vậy hôn lên cổ anh.

Cố Ngụy sợ đến mức cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy mạnh một cái, cuối cùng cũng đẩy được Trần Vũ ra khỏi người mình, sau đó nhanh chóng ngồi dậy.

Anh kinh ngạc nhìn Trần Vũ lúc này đang thở dốc, mặt đỏ bừng bừng, cả người bắt đầu vô thức muốn giữ khoảng cách với cậu.

"Cậu đang làm..."

Một câu còn chưa nói hết, Trần Vũ dường như đã có chút tỉnh táo, lại lao về phía Cố Ngụy, ôm chặt lấy anh không chịu buông ra.

Cậu nói với anh bằng cái giọng vừa thiết tha lại vừa căng thẳng: "Cố Ngụy, tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu, tôi sắp phát điên rồi, thật sự sắp phát điên rồi..."

Cố Ngụy lúc này sao có thể nghe được gì, anh đang liều mạng muốn đẩy cậu ra, nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được, sức lực của Trần Vũ quá lớn, bên tai còn không ngừng truyền đến giọng nói của cậu, "Cố Ngụy...cậu đừng đi, cậu đừng tránh tôi, tôi khó chịu, thật sự rất khó chịu..."

Cậu cũng không biết mình bị làm sao, cả ngày hôm nay trái tim chỉ nhớ đến Cố Ngụy, vừa khô vừa nóng, trong lòng giống như có một ngọn lửa không ngừng cắn nuốt lý trí của cậu.

Nhưng sự tránh né và cảnh giác vừa rồi của Cố Ngụy giống như dội một gáo nước lạnh lên trái tim cậu, cảm giác sợ hãi trước đây lại một lần nữa ập đến, sự chênh lệch giữa trước và sau quá lớn, khiến cả người cậu không điều chỉnh nổi, dường như có cái gì đó muốn xông lên đầu.

Cảm giác toàn thân vô lực lần đầu tiên rơi trên người Trần Vũ, cậu cuối cùng cũng bị Cố Ngụy đẩy ra, nhưng đúng lúc này, Cố Ngụy lại phát hiện ra có điều bất thường – Trần Vũ đang bị chảy máu mũi!

[VCCT] Không phải hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ